Skip to main content

Chương 8

00:34 – 09/02/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

8.

Đúng lúc này, cơn lạnh buốt lại ùa đến, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:

“Yên tâm, cậu ta sẽ không dám quấy rầy em nữa đâu.”

Tôi giật mình quay đầu, thấy Tạ Yến đã đứng ngay bên cạnh.

Tôi thầm nghĩ, đúng là quỷ có khác, lúc nào cũng thần xuất xuất quỷ.

Vô thức hỏi anh ta:

“Anh làm đúng không? Anh đã làm gì cậu ta?”

Anh ta thản nhiên đáp:

“Cũng chẳng có gì ghê gớm đâu, chỉ khiến cậu ta gặp ác mộng nửa tháng thôi. Yên tâm, không c/hết được.”

“Cậu ta… có đắc tội gì với anh à?”

“Không có, chỉ là thấy chướng mắt.”

“…”

“Anh có tìm hiểu qua, tên này đã thay hơn chục cô bạn gái, trong trường thì bắt cá n tay, hẹn hò lăng nhăng đủ kiểu. Loại rác rưởi như thế mà cũng dám theo đuổi em?”

Tôi sững người—

Thì ra chuyện Lục Tương quấy rối tôi, anh ta đều biết hết.

Vậy nên tối nay, anh ta mới “dạy dỗ” cậu ta một trận…

Là để bảo vệ tôi sao?

Con quỷ này cũng tốt bụng, cũng chính trực đấy chứ nhỉ…

Đang định hỏi thêm, anh ta đã nhẹ nhàng nói một câu:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Anh đi đây, em lên phòng đi. Đêm nay nhớ gặp anh trong mơ.”

Tôi còn chưa kịp hiểu hết câu, anh ta đã biến mất ngay trước mắt.

Đêm hôm đó, bà ngoại lại báo mộng cho tôi.

Trong mơ, tôi vẫn đứng trong căn nhà bốn bề toàn là tường như trước.

Vừa bước vào, tôi thấy bà ngoại ngồi ngay ngắn trước bàn, bên cạnh là Tạ Yến.

Bà ngoại khóc nức nở, còn Tạ Yến dường như đang an ủi bà điều gì đó.

Thấy tôi đến, bà ngoại vui mừng kéo tay tôi:

“Chi Chi à, Tiểu Yến đã kể hết với bà rồi. Hôm nay nó bảo vệ con cẩn thận lắm, con phải đối xử tốt với nó đấy. Sau này có nó chăm sóc con, bà cũng yên tâm mà đi rồi…”

Nói xong, bà nhét vào tay tôi một xấp giấy vàng mã.

Tôi mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, lại nhét xấp vàng mã trở lại cho bà:

“Bà ơi, con có tiền mà, bà cứ giữ lại mà dùng…”

Tạ Yến bước tới, hai tay đặt lên vai tôi, giọng như đang an ủi:

“Em cứ giữ lấy đi. Bà ngoại em… từ giờ không còn cần đến nữa.”

Sau đó, anh ta quay sang bà ngoại, nhẹ nhàng nói:

“Chi Chi có con chăm sóc, bà cứ yên tâm mà đi.”

Nghe xong, tôi càng khóc không thành tiếng.

Tôi siết chặt xấp giấy vàng trong tay, nhìn bà ngoại dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt tôi…

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi choàng tỉnh trên giường ký túc xá, trên mặt vẫn còn đầy nước mắt.

Sợ đánh thức bạn cùng phòng, tôi đi ra hành lang, vào nhà vệ sinh chung rửa mặt.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!