Skip to main content

Chương 6

00:32 – 09/02/2025 – 6 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

“Thiếu gia nhà tài phiệt mỏ than—Tạ Tuấn Hào, con trai duy nhất Tạ Yến, gặp tai nạn xe hơi thảm khốc vào đêm Giáng Sinh, tử vong tại chỗ…”

Ngày 24 tháng 12 năm 2023.

Thời gian hoàn toàn khớp.

Thì ra Tạ Yến là thiếu gia nhà giàu, mà còn chết vì đua xe nữa…

Nhưng tại sao con trai của đại gia mỏ than thành phố A lại được chôn cất trong khu mộ của bà ngoại?

Hơn nữa, mộ của anh ta vào dịp Thanh Minh lại lạnh lẽo vắng tanh, thậm chí chẳng có lấy một bó hoa.

Rõ ràng có uẩn khúc, tôi tiếp tục tìm kiếm tin tức về anh ta.

Nhưng đúng lúc đó—

Tôi bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh tràn sang từ bên cạnh.

Nửa người tôi đột nhiên tê buốt.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai:

“Không tập trung nghe giảng, lại còn lén lút tra cứu về tôi—có phải thích tôi lắm không?”

Tôi giật bắn mình, đánh rơi điện thoại xuống gầm bàn.

Quay sang nhìn—

Tạ Yến không biết từ bao giờ đã ngồi ngay bên cạnh tôi, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

Tôi hoảng hốt liếc nhìn xung quanh.

May mà hàng ghế cuối không có ai ngồi, cũng chẳng ai chú ý đến tôi…

Đúng là trắng trợn mà.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Giữa ban ngày ban mặt, một con ma lại đường đường chính chính xuất hiện trong lớp Mác – Lênin…

Tôi hạ giọng hỏi anh ta: “Anh đến đây làm gì…?”

“Đi học với em chứ làm gì nữa.” Anh ta thản nhiên đáp, vẻ mặt còn vô tội lắm.

Tôi vừa liếc quanh phòng, vừa ghìm giọng trách móc: “Anh có thể đừng lúc nào cũng đột nhiên xuất hiện được không?”

“Anh đâu có đột nhiên xuất hiện, anh vẫn luôn đi theo em mà, từ nghĩa trang theo về đến tận lớp học đây.”

“Anh…”

“Nếu em muốn biết thêm về anh, cứ hỏi trực tiếp anh là được. Tra cứu trên mạng làm gì, tin nổi không?”

“Tôi đâu có… tôi chỉ là…”

Còn chưa kịp giải thích, Tạ Yến đột nhiên biến mất ngay trước mắt tôi.

Ngay sau đó, một nam sinh lạ mặt ngồi xuống đúng chỗ anh ta vừa ngồi, còn cúi người nhặt giúp tôi chiếc điện thoại rơi dưới đất.

“Cậu là Nguyễn Chi đúng không? Mình là Lục Tương, học lớp bên cạnh, mình để ý cậu lâu rồi đấy. Sao cậu lại ngồi một mình ở hàng cuối, còn lẩm bẩm gì đó trông đáng yêu vậy?”

Tôi cảm thấy xấu hổ c/hết đi được. Cuối cùng vẫn bị người ta thấy…

Vội vàng chống chế: “Mình không lẩm bẩm đâu! Mình… mình đang học thuộc về Chủ nghĩa Dân chủ Mới!”

Lục Tương bật cười, che miệng lại: “Cậu dễ thương thật đấy. À đúng rồi, cậu có bạn trai chưa? Nếu chưa, mình làm bạn trai cậu nhé?”

“Hả?”

Tôi đờ người ra, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Chỉ cảm thấy luồng khí lạnh quanh người không những không tan đi, mà còn ngày càng nặng hơn…

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!