5.
Khi tôi còn đang cân nhắc làm sao để khéo léo từ chối, bà ngoại đã lên tiếng trước:
“Hai đứa cứ ngồi trò chuyện nhé, bà vào trong lấy đồ một lát.”
Tạ Yến nhìn theo bóng bà ngoại khuất dần vào trong, rồi bất ngờ dịch sang ngồi cạnh tôi.
Anh ta cúi sát lại, ghé vào tai tôi, nhẹ giọng nói:
“Vẫn còn giận à? Chuyện tối qua trong ký túc xá… tôi chỉ muốn trêu em một chút thôi. Tôi xin lỗi, coi như bồi tội nhé?”
Giọng nói trầm thấp, mềm mại.
Khoảng cách quá gần, tôi ngẩng đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt đào hoa của anh ta—ánh mắt vừa như cười, vừa không.
Tôi còn chưa kịp đáp lời thì bà ngoại đã từ trong nhà đi ra, tay cầm theo một xấp giấy màu vàng, nhét thẳng vào tay tôi mà không hỏi han gì:
“Cháu hết tiền tiêu rồi phải không? Lần này bà đưa thêm, cầm lấy mà dùng, không đủ thì lần sau bà lại đưa. Bà còn nhiều lắm.”
Tôi cúi xuống nhìn—
Là tiền vàng mã mà tôi đã đốt cho bà hôm qua!
Lúc này, tôi thực sự sởn gai ốc.
Tôi có cảm giác—
Bà ngoại hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã không còn thuộc về thế giới này nữa.
Tôi có nên nói thẳng ra không?
“Bà ngoại, bà…”
Vừa mở miệng, Tạ Yến đã giơ tay ra hiệu im lặng, sau đó đứng dậy.
“Muộn rồi, tôi đưa em về.”
Anh ta vỗ nhẹ lên vai tôi.
Ngay khoảnh khắc đó. Tôi tỉnh lại.
Mở mắt ra, tôi vẫn nằm trên giường ký túc xá.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ—5 giờ sáng.
Nhìn xuống tay—
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzVẫn còn nắm chặt một xấp giấy vàng mã.
Cả người tôi toát mồ hôi lạnh.
Cuối cùng cũng chờ được đến 8 giờ sáng, tôi vội vã xách túi chạy thẳng ra nghĩa trang.
Trước mộ bà ngoại, lễ vật tôi dâng hôm qua đã bị ai đó thu dọn mất.
Nhưng thứ tôi thực sự muốn kiểm tra chính là ngôi mộ bên cạnh.
Đứng trước bia mộ, tôi nhìn kỹ—
Tên, năm sinh, năm mất…
Tất cả đều khớp.
Tạ Yến.
Sinh ngày 6 tháng 10 năm 2000…
Mất ngày 24 tháng 12 năm 2023.
Hưởng dương 23 tuổi.
Tôi thầm nghĩ, có lẽ tối qua là do bà ngoại quá nhớ tôi, nên đã báo mộng cho tôi.
Còn cái người tự xưng là “hàng xóm mới” của bà—Tạ Yến—cũng là ma, đi theo bà vào giấc mơ của tôi?
Nhưng tôi vẫn còn quá nhiều điều chưa thể hiểu.
Người chết chẳng phải nên sang một thế giới khác rồi sao?
Tại sao bà ngoại vẫn còn ở lại?
Mà Tạ Yến đã mất từ năm ngoái, vậy vì lý do gì anh ta vẫn lưu luyến nơi nhân gian?
Quan trọng nhất là—tại sao tôi có thể nhìn thấy họ?
Nghĩ mãi không ra, mà quanh tôi cũng chẳng có ai để hỏi.
Thôi thì cứ tạm quay về trường đi học, dù gì 10 giờ cũng có tiết thứ hai, Mác – Lênin. Nhưng tôi chẳng có tâm trạng nghe giảng, liền ngồi vào góc cuối lớp, lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhập hai từ khóa:
“Thành phố A” + “Tạ Yến”.
Không ngờ lại hiện ra đầy màn hình tin tức.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.