Skip to main content

Chương 9

11:50 – 05/03/2025 – 12 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

9.

Hận thù thực ra là cảm xúc mãnh liệt nhất trên đời, còn kéo dài hơn cả tình yêu. Chỉ là hận thường ẩn sâu dưới làn nước tĩnh lặng, không một tiếng động, chẳng ai có thể nhận ra.

Người ta chỉ biết rằng, vương phủ đã trở nên yên ắng. Mỗi đêm, Tiêu An đều đến phòng của mẹ ta, mẹ chuẩn bị sẵn một bát canh dê nóng hổi để xoa dịu sự mệt mỏi của hắn sau một ngày dài. Vương phi Thôi thị vẫn ngày ngày tụng kinh trong Phật đường, tiếp tục kiếp vương phi bị thế gian lãng quên. Còn Liễu Mộc Dao, nàng cũng hiếm khi gây náo loạn nữa. Không còn khóc lóc, không còn làm ầm ĩ, không còn tranh giành tình cảm với mẹ ta.

Nhưng mẹ ta và ta đều biết, hận thù trong nàng đã khắc sâu, lặng lẽ chảy dưới làn nước tĩnh mịch, rồi một ngày nào đó sẽ bùng nổ.

Quả nhiên, vào một đêm yên bình đến mức kỳ lạ, mẹ ta vẫn như thường lệ, nấu xong bát canh dê, chờ đợi Tiêu An. Nhưng mãi hắn vẫn không đến.

Mẹ chờ đến tận sáng hôm sau, cuối cùng cũng có động tĩnh trước cửa viện. Nhưng người đến lại là nha hoàn của Liễu Mộc Dao.

Nàng ta nhìn mẹ ta, đuôi lông mày nhướn cao đầy đắc ý: “Thẩm di nương, theo ta đi một chuyến nào.”

Mẹ ta bị người ta ép quỳ xuống trước mặt Liễu Mộc Dao suốt dọc đường. Ta muốn lao đến cứu mẹ, nhưng hai gã gia đinh giữ chặt lấy tay ta, mạnh mẽ đè xuống dưới đường sảnh.

“Vương gia!” Ta bật khóc, ngước nhìn lên trên, “Tại sao lại như vậy! Người chẳng phải đã từng nói sẽ bảo vệ chúng ta sao…”

Chưa nói hết câu, một cái tát đã giáng thẳng vào mặt ta.

Liễu Mộc Dao vung cổ tay, lạnh lùng nói: “Con tiện nhân nhỏ, a tỷ ngươi làm ra chuyện nhục nhã như thế, còn dám gọi vương gia?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ta rưng rưng nhìn về phía Tiêu An. Hắn ngồi tựa vào tay vịn trên cao nhất, ánh mắt rũ xuống, không nhìn ta, cũng không nhìn mẹ ta. Sắc mặt vô cùng khó coi.

Mặt mẹ ta tái nhợt từng chút một, nàng không thể đứng dậy, chỉ có thể cố gắng mở miệng: “Liễu cô nương, A Ninh còn nhỏ, có chuyện gì, cứ nói với ta là được.”

Liễu Mộc Dao bật cười: “Đừng vội, chẳng phải rất nhanh sẽ đến lượt ngươi sao? “Chờ nhân chứng lên rồi, ngươi có thể từ từ nói.”

Nàng ta vẫy tay: “Đưa lên đây!”

Hai nha hoàn dìu một bà lão bước lên.

Bà lão này đã ngoài tám mươi, tóc bạc trắng, tay đầy nếp nhăn. Ánh mắt đờ đẫn, mờ đục.

Vừa nhìn thấy bà ta, sắc mặt mẹ ta lập tức trắng bệch.

Liễu Mộc Dao nhìn biểu cảm đó của mẹ ta, cười lớn: “Sao hả, nhận ra rồi chứ?”

Ta và mẹ ta đều nhận ra.

Người đó chính là bà Lưu ở cuối ngõ.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!