“Liễu thị, có gì thì nói thẳng, dẫn một lão bà lão lú lẫn thế này lên đây làm gì?”
Người lên tiếng là Thôi thị.
Vì chuyện liên quan đến hậu viện, hôm nay bà ta cũng đến.
Liễu Mộc Dao xưa nay ghét Thôi thị nhất, thấy bà ta lên tiếng, nàng chỉ lạnh lùng cười:
“Bà Lưu này đầu năm nay bị trúng gió, đúng là đầu óc không còn minh mẫn nữa.
“Nhưng trước đó, bà ta là một vu y lừng danh ở Trung Nguyên.
“Biết luyện độc, dùng cổ, nhưng đáng nói nhất là…
“Bà ta có thể khiến một nữ nhân từng xuất giá, trở lại như thuở ban đầu.”
Mỗi một lời nàng nói ra, sắc mặt mẹ ta lại tái thêm một phần.
Như đang thưởng thức nỗi đau đớn của mẹ ta, Liễu Mộc Dao dán mắt nhìn bà, cuối cùng nở nụ cười rạng rỡ:
“Lan di nương, bà cũng từng tìm đến bà Lưu chữa trị rồi phải không?”
Tiêu An chăm chú nhìn mẹ ta.
Bà cúi đầu: “Thiếp nói không có, vương gia tin không?”
“Đừng có giả vờ đáng thương nữa!” Liễu Mộc Dao gằn giọng. “Bà không thừa nhận cũng không sao, cứ để bà Lưu tự mình xác nhận!”
Nàng ta kéo mạnh bà Lưu lại, chỉ vào mặt mẹ ta:
“Nhìn kỹ đi, người phụ nữ này, có từng tìm đến bà không?”
Bà Lưu với đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm mẹ ta.
Nhìn rất lâu, bà ta chậm rãi gật đầu.
Có tiếng chén trà vỡ vụn.
Là Tiêu An đánh rơi chén trong tay.
Mảnh vỡ bắn ra, có một mảnh cứa vào tay hắn, máu nhỏ xuống, nhưng hắn dường như chẳng cảm thấy đau.
Tiêu An đứng dậy, từng bước rời đi, suốt cả quá trình không liếc mẹ ta dù chỉ một lần.
Liễu Mộc Dao bật cười.
Nàng ta cúi xuống, nhổ một bãi nước bọt thẳng vào mặt mẹ ta.
“Tiện nhân.
“Dám quyến rũ vương gia, đây chính là kết cục của ngươi.”
Mẹ ta và ta bị nhốt vào phòng chứa củi ở hậu viện.
Nghe nói đến lúc trời sáng, tộc lão sẽ đến, nhét mẹ ta vào lồng heo rồi dìm xuống sông.
Tiêu An ở trong viện của Liễu Mộc Dao, nghe nói cơn đau đầu của hắn lại tái phát, Liễu Mộc Dao đang cẩn thận xoa bóp cho hắn bằng cao thuốc.
Phòng chứa củi rất lạnh, bên ngoài có một con chó đen lớn, cứ sủa mãi không ngừng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTa sợ chó, chỉ biết co rúm lại trong vòng tay mẹ, khẽ run rẩy.
Mẹ vuốt nhẹ đầu ta.
“A Ninh của mẹ chịu ấm ức rồi.”
Bà hôn lên đỉnh đầu ta, khe khẽ hát một bài đồng dao:
“Heo con ăn thật no,
Nhắm mắt ngủ thật say,
Tai to vẫy vẫy,
Đuôi nhỏ lắc lư…”
Hồi ta còn rất nhỏ, cha luôn hát bài này ru ta ngủ.
Và lần này, ta thực sự chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại, cửa phòng củi đã mở.
Tiêu An đứng bên ngoài, chỉ có một mình.
Hắn nói: “Ngươi đi đi.”
…
Rất lâu về sau, ta vẫn tự hỏi, liệu khoảnh khắc ấy, mẹ có động lòng không?
Tiêu An – vị Nhiếp Chính Vương nổi danh đa nghi, lạnh lùng, tàn nhẫn – dù biết mình bị lừa gạt, vẫn nguyện lén thả mẹ đi.
Đó đã là thứ tình cảm khiến biết bao nữ nhân phải rung động rồi.
Nhưng ta không có cơ hội hỏi.
Vì mẹ ta còn chưa kịp trả lời Tiêu An, thì từ xa đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
“Vương gia, vương gia… chuyện có biến!”
Người đến là một nha hoàn mặc áo vải thô, nàng ta là của hồi môn của Thôi thị.
“Vương phi đã giữ bà Lưu ở trong viện cả đêm, sau đó bà ấy cảm thấy… chuyện này có gì đó không ổn.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.