11.
Liễu Mộc Dao thực sự quá mức tự tin.
Đến nỗi sau khi hoàn thành màn chất vấn trong đại sảnh, nàng ta liền thẳng tay ném bà Lưu ra khỏi vương phủ.
Thôi thị đã ăn chay niệm Phật nhiều năm, không nỡ thấy một bà lão lú lẫn cứ thế lang thang đầu đường xó chợ, bèn sai người đưa bà Lưu về tiểu viện của mình, còn nhờ luôn vị đại phu đến bắt mạch an khang tiện thể khám cho bà.
Sau khi bắt mạch, sắc mặt đại phu trở nên kỳ lạ.
Ông ta nói: “Cảm giác vị bà bà này không giống như thật sự bị lão suy, mà là… bị hạ dược.”
Thôi thị lập tức nhận ra có điều bất thường, vội vàng sai người đi tìm Tiêu An.
Thái y được mời đến chẩn trị kín đáo trong phòng, trải qua quá trình thúc nôn, châm cứu và điều trị bằng dược thang, bà Lưu cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Bà nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt mơ hồ.
Ngay lúc ấy, Thôi thị chỉ vào mẹ ta, hỏi bà Lưu: “Bà đã từng gặp nữ nhân này chưa?”
Bà Lưu gật đầu.
Ngay khi sắc mặt Tiêu An trầm xuống lần nữa, bà Lưu nói tiếp:
“Đã từng gặp, trong bức họa mà Liễu di nương đưa ta xem.
“Nàng ta bắt ta phải nhìn đi nhìn lại bức họa đó, sau đó ép ta uống một bát thuốc… Khi tỉnh lại, ta đã ở đây rồi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzKhi Tiêu An bế mẹ ta bước ra khỏi phòng, Liễu Mộc Dao từ viện của nàng ta lao ra.
Nàng ta bất chấp sự ngăn cản của thị vệ, tóc tai rối bù chạy đến chỗ Tiêu An, níu lấy vạt áo hắn.
“An ca ca, ta thật sự không hạ dược bà Lưu, ta thật sự không có…”
Nhưng Tiêu An không còn muốn nghe bất cứ lời biện bạch nào nữa.
Nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ—hàng xóm xung quanh nhà bà Lưu đều có thể làm chứng, chính Liễu Mộc Dao đã dẫn người xông vào nhà bà, ép bà uống thuốc.
Thêm vào đó, người của Thôi thị đã tìm thấy bức họa của mẹ ta trong phòng của Liễu Mộc Dao.
Bất kể nàng ta có khóc lóc kêu oan thế nào, Tiêu An cũng không tin nữa.
Hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái, rồi hờ hững vứt nàng ta xuống nền đất lầy lội sau cơn mưa.
Ta nhìn nàng ta gào khóc giãy giụa, sau đó lén lút trèo tường, chạy về phía cổng sau của vương phủ.
Bà Lưu đứng đó chờ ta.
Ta nhét một túi vàng lớn vào lòng bà, khẽ nói: “Cảm ơn bà bà, cũng xin bà thay mặt mẹ ta cảm tạ hàng xóm láng giềng.”
Bà Lưu không nhận lấy túi vàng từ tay ta.
Bà xoa đầu ta, hít hít mũi, khẽ than:
“Mỗi lần trong miệng nhạt nhẽo quá, ta lại thực sự nhớ đến món thịt dê cha con nấu…”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.