12.
Liễu Mộc Dao bị cấm túc.
Nàng ta khóc lóc om sòm trong phòng, cầu xin được gặp Tiêu An một lần.
Nhưng Tiêu An không gặp.
Hắn ở suốt trong viện của mẹ ta cả ngày.
Cơn mưa đầu tiên của mùa thu trút xuống, Liễu Mộc Dao ngã bệnh.
Bệnh rất nặng.
Nàng ta mang trên người vết thương cũ—vì Tiêu An mà có.
Năm đó trên chiến trường Tái Bắc, nàng ta từng đỡ cho hắn một mũi tên.
Mũi tên có tẩm độc, dù khi đó đã nhanh chóng rút máu ra ngoài, nhưng vẫn còn một ít độc tố lưu lại trong cơ thể nàng.
Bây giờ, có lẽ là do nỗi u uất tích tụ nhiều ngày, cũng có lẽ là do tiết trời trở lạnh.
Vết thương cũ tái phát, Liễu Mộc Dao hôn mê bất tỉnh.
A hoàn thân cận của nàng ta quỳ dưới hiên, gào khóc thảm thiết cầu xin Tiêu An:
“Vương gia, người đi gặp cô nương Mộc Dao lần cuối đi, e rằng cô nương không qua khỏi…”
Cùng với lời thỉnh cầu ấy, nàng ta dâng lên một chiếc khóa đồng tâm loang lổ.
Trên đó vẫn còn dấu vết máu không thể rửa sạch, chứng minh quãng thời gian hai người từng đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử.
Quả thực… vẫn là khó mà quên được.
Tiêu An siết chặt chiếc khóa đồng tâm trong tay, quay sang nhìn mẹ ta: “Ta đi xem Mộc Dao.”
Mẹ ta ngoan ngoãn gật đầu, đáp: “Được.”
Tiêu An bước vào viện của Liễu Mộc Dao, cùng đi còn có cả một đoàn thái y của Thái Y Viện.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzLúc nàng ta làm loạn, hắn chán ghét nàng ta.
Nhưng giờ nàng ta sắp chết, hắn rốt cuộc vẫn không đành lòng.
Vô số loại dược liệu trân quý được dốc vào, ba ngày sau, Liễu Mộc Dao rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Và việc đầu tiên nàng ta làm sau khi tỉnh, là ôm chầm lấy Tiêu An, bật khóc nức nở.
“An ca ca, ta không cần một đời một kiếp một đôi người nữa.
“Là ta quá tham lam, ta không nên như vậy, ta chỉ cầu xin huynh đừng vứt bỏ ta, đừng bỏ mặc ta…”
Trong thư phòng, Thôi thị châm một tách trà nóng, đưa cho Tiêu An.
Nàng nhẹ giọng nói: “Phụ thân ta có một tòa nhà ở Giang Nam, bên đó còn có một vị thái y quen thân.
“Không bằng để Mộc Dao qua đó dưỡng bệnh đi.”
Tiêu An day trán, do dự.
Thôi thị khẽ nói: “Ta biết vương gia có tình cũ với Mộc Dao, nhưng thái y đã nói, khi tĩnh dưỡng không được động khí.
“Tính tình Mộc Dao, vương gia cũng hiểu rõ, nếu nàng ta còn ở trong phủ, lỡ thấy Lan di nương thì sao? Huống hồ bụng của Lan di nương cũng ngày một lớn rồi…”
Thôi thị không nói sai—khi Liễu Mộc Dao bệnh nặng nhất, mẹ ta đã được chẩn ra mang thai.
Vì để hài nhi bình an ra đời, cũng vì để Liễu Mộc Dao không còn kích động tổn thương bản thân nữa.
Cuối cùng, Tiêu An vẫn gật đầu đồng ý.
Liễu Mộc Dao không muốn rời đi.
Nàng ta khóc lóc thảm thiết, cầu xin được gặp Tiêu An: “An ca ca, ta muốn ở bên huynh, ta không đi đâu hết!”
Tiêu An nhẹ giọng dỗ dành nàng ta: “Dao nhi, đợi nàng dưỡng bệnh khỏe rồi, ta sẽ đến đón nàng về.”
Liễu Mộc Dao không còn cách nào khác, khóc đến mức mê man, bị đưa lên xe ngựa đi Giang Nam.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.