13.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Ban đầu, Tiêu An vẫn còn vương vấn Liễu Mộc Dao, thỉnh thoảng lại hỏi thăm tình hình của nàng ta qua Thôi thị.
Nhưng dần dần, số lần hắn hỏi thăm cũng ít đi.
Tâm tư của hắn đều đặt hết lên người mẹ ta.
Thực ra, mẹ ta đã dần già đi, nơi khóe mắt đã có nếp nhăn, dung nhan cũng dần phai nhạt.
Nhưng bà vẫn nấu ăn rất ngon.
Tiêu An vẫn thích nhất là uống canh dê bà nấu, mấy ngày không uống là lại nhớ đến cồn cào.
Lần nữa khi mẹ ta bưng bát canh dê lên cho hắn, hắn khẽ vuốt tóc bà, cảm thán nói:
“Lan Phúc, nàng đã có tóc bạc rồi.”
Mẹ ta chỉ cười, không nói gì.
Bà thực ra đã bạc tóc từ lâu rồi.
Đêm cha ta qua đời, bà một đêm bạc trắng.
Khi Tiêu An gặp lại bà, mái tóc đen nhánh kia đều là nhuộm bằng ô mộc cao.
Tháng mang thai của mẹ ta ngày càng lớn, thái y nói không thể tiếp tục chung phòng với Tiêu An nữa.
Trong những đêm dài tĩnh mịch, ánh mắt Tiêu An rơi lên người ta.
Lúc đó ta đã mười ba tuổi.
Như một nhánh cây non dần vươn dài, lột bỏ nét trẻ con, bước vào độ tuổi dậy thì.
Tiêu An thường xuyên lui tới viện của mẹ ta.
Ban đầu hắn kể điển tích về Nga Hoàng Nữ Anh, sau đó lại nhắc đến đại tiểu Chu hậu.
Ý tứ chẳng qua là muốn chị em cùng chung một chồng.
Mẹ ta vẫn mỉm cười hiền hòa như trước: “Sợ là không có phúc đó.”
Tiêu An ôm bà vào lòng: “Sao lại không? Nàng và A Ninh đều là người có phúc.”
Hắn không hiểu.
Người không có phúc thật ra là hắn.
Mẹ ta… định giết hắn rồi.
Mùa đông năm đó, Tiêu An ngã bệnh.
Bệnh rất nặng, đến mức dữ dội.
Thôi thị dẫn theo nhóm nữ quyến, thay phiên nhau hầu hạ.
Ban đầu ai cũng nghĩ không sao, nào ngờ chỉ trong nửa tháng, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng.
Có mấy nữ quyến trong lúc hầu bệnh đã bị Tiêu An quát mắng, thậm chí trên người còn có vết thương.
Mọi người đều nhìn ra—Tiêu An đã sinh nghi rồi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzKhông lý nào tự dưng lại lâm bệnh nặng như thế, trừ khi trời không thuận, hoặc chỉ có một khả năng duy nhất:
Có người bên cạnh hạ độc hắn.
Ngày tuyết tan đầu tiên, Tiêu An gọi mẹ ta và ta đến hầu bệnh.
Hắn nói, mấy ngày nay uống thuốc đắng quá, muốn được nếm lại bát canh dê của mẹ ta.
Mẹ ta nấu xong, bưng đến cho Tiêu An.
Nhưng hắn không uống, mà lại cười, nhìn về phía ta:
“A Ninh, qua đây, uống bát canh này đi.”
Mẹ ta khựng lại: “Vương gia, đây là có ý gì?”
Tiêu An không nói.
Hắn chỉ thấp giọng: “Lan Phúc, tại sao canh nàng nấu, lúc nào cũng có một mùi hương rất lạ?”
Mẹ ta đáp: “Bởi vì trong đó có máu của thiếp.”
Tiêu An khẽ ngước mắt, quan sát mẹ ta.
Hắn đang bệnh, sắc mặt âm trầm hơn trước rất nhiều, hắn nhìn chằm chằm vào mẹ ta:
“Máu của nàng? Nhưng trên người nàng, đến một vết thương cũng không có.”
Mẹ ta không trả lời nữa, chỉ nhẹ giọng nói:
“Nếu vương gia nghi ngờ, thiếp nguyện uống trước.”
Bà cầm bát lên, định uống, nhưng Tiêu An lại ngăn tay bà.
“Để A Ninh uống.” Hắn thấp giọng nói, “Lan Phúc, ta biết nàng thương A Ninh nhất.”
Ta bước lên, bưng bát canh, uống cạn một hơi.
Thật ngon quá.
Thứ nước canh sánh mịn, thơm ngậy này chảy vào lục phủ ngũ tạng, khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến ta run lên vì sung sướng.
Nhìn ta uống sạch không còn giọt nào, ánh mắt Tiêu An dịu lại đôi chút.
Có lẽ do bệnh tật, tâm trí hắn chợt trôi xa, trôi về tận Tái Bắc.
“Mộc Dao… nàng ấy sao rồi?
“Vốn định đợi nàng sinh con xong thì đón nàng ấy về, nào ngờ giờ bản vương cũng bệnh thế này…”
Mẹ ta không đáp.
Bà thu dọn bát, chỉ hỏi: “Vương gia ngày mai còn muốn uống canh dê không?”
“Không cần.” Tiêu An mệt mỏi nói.
“Cũng tốt.” Mẹ ta nói, “Dù gì, trên người cô nương Mộc Dao, cũng chẳng còn bao nhiêu chỗ lành lặn nữa rồi.”
Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Tiêu An quay phắt lại, nhìn mẹ ta, thất thanh:
“Nàng… nói gì?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.