14.
Mẹ ta cười.
Bà nói: “Ta đã nói với Vương gia rồi mà. Hương thơm nồng nàn trong bát canh này chính là máu của thiếp.”
Bà đưa cổ tay lên, nơi đó trắng trẻo như ngọc, không hề có vết thương:
“Trừ thiếp ra, Vương gia còn có vị thiếp nào khác không?”
Tiêu An mở to mắt. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng mới nhổm lên một nửa đã ngã trở lại.
“Ngươi giết nàng? Ngươi và Thôi thị cấu kết giết nàng?”
Phải công nhận, Tiêu An rất thông minh. Dù bệnh đến mức này, hắn vẫn lập tức hiểu ra.
Hắn đập mạnh xuống giường: “Vì sao? Mộc Dao đâu đáng tội chết! Nàng ấy…”
Hắn không nhớ nữa.
Hắn chỉ biết rằng, Lưu Mộc Dao từng làm bỏng chân mẹ ta, từng hạ dược hãm hại mẹ ta bằng miệng lưỡi của Lưu bà tử.
Và Lưu Mộc Dao đã khiến Thôi thị sảy thai, mất đi đứa con của mình.
Những chuyện này, trong mắt hắn, chỉ là sự ghen ghét tranh đấu nơi nội trạch, chẳng đáng để kết thành mối thù sống chết.
Còn những người khác…
Những người vì Lưu Mộc Dao mà chết thảm, trong thế giới của Tiêu An, chẳng qua chỉ là côn trùng kiến hôi, hắn căn bản không nhớ đến.
Mẹ ta xoa trán, nói: “A Ninh, ta mệt rồi, con thay ta nói với Vương gia đi.”
“Vâng, mẫu thân.”
Tiêu An trừng lớn mắt.
Hắn nhìn ta, như thể vừa thấy quỷ.
“Ngươi gọi bà ta là gì?”
Ta kể cho Tiêu An nghe một câu chuyện.
Ta nói với hắn: “Ngươi thích vẻ đẹp của mẫu thân ta, nhưng có người không thích.”
Phụ thân ta chính là một trong số đó.
Bởi vì năm ông gặp mẫu thân ta, bà ấy chẳng hề xinh đẹp.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTrong đám dân chạy nạn, bà gầy gò như một cọng giá, tóc tai rối bù, chỉ có đôi mắt sáng rực.
Có kẻ giật lấy chiếc bánh bao của bà, bà liền lao lên cướp lại. Cướp không được, bà liền cắn đối phương, cắn đến mức miệng đầy máu.
Phụ thân ta đánh gục kẻ đó giúp bà, sau đó bẻ nửa chiếc bánh của mình đưa cho bà.
Mẫu thân ta ăn ngấu nghiến, rồi nói: “Đói.”
Phụ thân ta đành đưa nốt nửa chiếc còn lại cho bà.
Bà lại ăn hết sạch, lần này thì lộ vẻ ngại ngùng, cúi đầu nói: “Vẫn đói.”
Phụ thân ta không nói gì.
Mẫu thân ta nghĩ rằng, chắc hẳn chàng trai mới lớn này đã thấy phiền, không muốn để ý đến mình nữa.
Nhưng ngay khi bà chậm rãi bước về phía chân tường ngồi xuống, phụ thân ta đã chạy về.
“Tất cả đây.” Ông đưa cho bà một túi lương khô.
Ông lại nói: “Ngươi đợi đi. Sau này ta sẽ mang đến cho ngươi những món ngon nhất thế gian.”
…
Ông đã giữ đúng lời hứa.
Trong mười mấy năm sau đó, ông học hết mọi món ngon trong thiên hạ, từng món một nấu cho bà.
Họ có một đứa con gái, có một quán ăn nhỏ của riêng mình. Lẽ ra họ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Cho đến khi vị Nhiếp Chính Vương ở tận kinh thành nghe nói về tài nghệ của ông, rồi ra lệnh triệu ông vào cung nướng dê.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.