Skip to main content

Chương 8

11:48 – 05/03/2025 – 13 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

8.

Màn sa khói hương quẩn quanh, tôi ngồi trong sân, từng khúc than bị tôi bổ nhỏ, ném vào lư hương.

Hương thơm này thật dễ chịu.

Giống hệt hương trên người mẹ tôi.

Mãi đến tờ mờ sáng, Tiêu An mới bước ra.

Tôi đã giúp hắn cho ngựa ăn, lau sạch thanh đao.

Khi đưa đao cho hắn, tôi cúi đầu.

Hắn ngồi xuống, hỏi tôi: “Sao lại khóc?”

Tôi cố nén nước mắt, nói: “Muội vừa vui thay cho Hành tỷ, lại vừa lo cho tỷ ấy.”

Chắc là trông tôi rất đáng thương, bởi vì trên gương mặt Tiêu An thoáng qua một tia xao động.

Hắn cúi xuống, xoa đầu tôi.

“Về sau có ta bảo vệ các người, A Ninh không cần sợ gì cả.”


Ngày mẹ tôi được đón vào vương phủ, Liễu Mục Dao phát điên.

Ả cầm kiếm định giết mẹ tôi, nhưng ngay khi vừa bước ra sân, liền nhìn thấy một hàng người quỳ trước cổng.

Đó là đám dân phụ lêu lổng mà ả sai đến làm nhục, mắng chửi mẹ tôi.

Mà lúc này, từng người trong số họ đều bị cắt lưỡi, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ đầy thống khổ.

Cảnh tượng ấy quá đỗi kinh hoàng, Liễu Mục Dao lập tức ngất xỉu tại chỗ.

Lúc tỉnh lại, ả đập phá cả một gian phòng đầy đồ sứ, gào lên chói tai:

“Tiện nhân, sau này ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!”

Nhưng trong vương phủ, không còn ai dè chừng ả như trước nữa.

Bởi vì ai ai cũng biết, nữ nhân được vương gia sủng ái nhất, từ nay đã không còn là Liễu Mục Dao, mà là Thẩm Lan Phúc.

Dù vậy, Thẩm Lan Phúc không ngang ngược càn quấy như Liễu Mục Dao, trái lại, bà đoan trang và biết giữ lễ.

Ngày thứ hai sau khi nhập phủ, bà đã đích thân đến dâng trà cho vương phi.

Lúc ấy, vương phi Thôi thị đang ngồi trong Phật đường, toàn thân mặc áo vải thô, tay gõ mõ.

Nghe thấy mẹ tôi vào, bà ta chỉ nhàn nhạt nói:

“Không ngờ trong vương phủ này, vẫn còn có người nhớ đến bổn cung.”

Thôi thị đã bị lạnh nhạt từ lâu.

Tiêu An không yêu thương bà ta, Liễu Mục Dao thì lấn lướt, bọn hạ nhân cũng vì thế mà khinh rẻ.

Thậm chí, ngay cả khi bà ta bị Liễu Mục Dao hại mất một đứa con, Tiêu An cũng chỉ hời hợt nói: “Mục Dao không phải cố ý.”

Khác biệt giữa yêu và không yêu rõ ràng đến thế.

Từ đó, Thôi thị lui về Phật đường, lòng như tro nguội.

Không ai còn nhớ đến vị chính thất vô dụng ấy, toàn bộ vương phủ trên dưới chỉ lấy Liễu Mục Dao làm chủ.

Nhưng lúc này đây, mẹ tôi kính cẩn dâng lên một chén trà, khẽ giọng nói:

“Thiếp thân sẽ luôn nhớ đến vương phi nương nương.”

Bà khẽ đẩy tôi lên trước:

“A Ninh, con đã nhận quà, còn chưa tạ ơn vương phi.”

Tôi nâng hai chú thỏ vàng lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Trên đế của chúng, có một chữ “Thôi” rất nhỏ.

Tôi nói:

“A Ninh tạ ơn vương phi nương nương!”

Bàn tay Thôi thị run lên.

Trong đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng như giếng cổ, bỗng cuộn trào sóng lớn.

Bà ta nhớ ra rồi.

Trong cơn sóng gió kinh hoàng năm đó.

Thôi thị là người duy nhất trong vương phủ từng giúp cha tôi.

Vì ăn chay sau khi quy y, nên bà ta không tham dự bữa tiệc nướng cừu hôm ấy.

Đến khi nhìn thấy lửa cháy ngút trời chạy đến, thì cha tôi đã bị trói lên giàn lửa, thiêu đến không còn hình dạng.

Thôi thị vốn đã tránh xa thế tục, quyết tâm không tranh giành với Liễu Mục Dao nữa.

Nhưng ngày hôm đó, bà ta vẫn không nhịn được, chỉ thẳng mặt Liễu Mục Dao mà nổi trận lôi đình:

“Chà đạp sinh mạng, hủy hoại nhân gian, ngươi không sợ xuống địa ngục sao?!”

Liễu Mục Dao cười hì hì nhìn Thôi thị:

“Ôi chao, chẳng phải tỷ đã quyết không màng thế sự nữa sao? Sao hôm nay lại tức giận đến vậy?

“Chẳng lẽ lòng tỷ vẫn chưa thanh tịnh, người bị nướng trên giàn lửa đó là tình lang của tỷ à?”

Mặc dù nói vậy, nhưng cuối cùng, ả vẫn hờ hững phất tay:

“Chán quá, con cừu này nướng không ngon, bỏ đi, vứt ra ngoài.”

Thôi thị biết mình không nên can thiệp vào chuyện này.

Tiêu An quá thiên vị Liễu Mục Dao, nếu khiến ả không vui, người chịu khổ cuối cùng vẫn là bà ta.

Nhưng cuối cùng, bà ta vẫn không đành lòng.

Bà ta vừa sai người báo tin cho đồng hương của cha tôi, vừa mở bọc hành lý của ông ấy.

Bên trong có một danh sách, ghi rằng: “Mua một đôi thỏ vàng cho A Ninh.”

Đúng vậy, đôi thỏ vàng trong bọc hành lý đó…

Không phải cha tôi mua, ông ấy còn chưa kịp.

Là Thôi thị nhìn thấy danh sách, bỗng nhiên rơi nước mắt, sau đó quay về khuê phòng, lấy ra từ trong của hồi môn một đôi thỏ vàng.

Đó là món quà của người cha đã khuất dành cho bà ta.

Bà ta đặt đôi thỏ đó vào bọc hành lý của cha tôi.

Giúp một người cha, trao đi món quà cuối cùng dành cho con gái.

Lúc này đây.

Một chính thất bị dồn vào Phật đường, một thiếp thất thấp kém như cánh bèo trôi nổi, lặng lẽ đối diện nhau dưới ánh mặt trời.

Số phận giao nhau, cuối cùng cũng ăn khớp hoàn toàn.

Mẹ tôi cúi người, bái dài một cái:

“Vương phi nương nương đã từng giúp thiếp một lần, nay thiếp cả gan, xin nương nương giúp thiếp thêm một lần nữa.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark