Skip to main content

Chương 5

11:40 – 05/03/2025 – 10 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

5.

Mảnh sứ vỡ cứa vào da thịt Liễu Mộc Dao, nàng ta ôm lấy cổ tay, trợn trừng mắt:
“An ca ca, huynh…”

Sự kinh ngạc nhanh chóng bị cơn phẫn nộ lấn át. Nàng ta giận dữ chỉ vào mẹ tôi:
“Huynh dám ra tay với ta, chỉ vì con tiện nhân thấp hèn này sao? Vì cái gì? Chỉ vì ả có một gương mặt khiến nam nhân yêu thích ư?”

Liễu Mộc Dao tức đến phát điên, lao tới định xé nát mặt mẹ tôi.

Tiêu An sải bước tới, mạnh mẽ túm chặt cổ tay nàng ta.
“Muội còn định làm loạn đến bao giờ?” Hắn thấp giọng quát, “Nếu còn không dừng lại, muội sẽ gây ra đại họa đấy!”

Hai người họ cãi vã dữ dội.

Cuối cùng, sắc mặt Tiêu An trắng bệch vì tức giận, hắn bật thốt lên:
“Cả kinh thành này, cộng hết thảy nữ nhân lại cũng không bằng một nửa sự ghen tuông của muội!”

Liễu Mộc Dao sững sờ.

Rất nhanh, hốc mắt nàng ta đỏ lên, những giọt nước mắt lớn rơi xuống.

“Đúng, trên đời này không ai ghen tuông bằng ta.”

Nàng ta cười thảm.

“Nhưng ngoài ta ra, còn ai sẽ từng bước, từng bước cõng huynh từ tuyết sơn trở về khi huynh bị trọng thương? Ai sẽ cắt máu hòa thuốc cứu huynh? Ai thà chết cũng phải bảo vệ huynh chu toàn?
“Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ta nên chết ở Tái Bắc, ít nhất như thế, huynh sẽ mãi nhớ đến ta, còn hơn bây giờ phải chịu nỗi tủi nhục vì một con tiện nhân!”

Liễu Mộc Dao hung hăng lườm mẹ tôi, sau đó tháo chiếc khóa đồng tâm trên cổ xuống, ném mạnh xuống đất, quay người chạy đi.

Bọn nha hoàn, mụ già hoảng sợ quỳ rạp.

Một người gan lớn nhất nhặt chiếc khóa đồng tâm lên, nâng qua đầu:
“Vương gia, cô nương Mộc Dao lớn lên ở Tái Bắc, không giống nữ tử kinh thành, nhưng nàng ấy một lòng si mê ngài thật sự.
“Trái tim nữ nhi nếu đã vỡ, e là khó mà hàn gắn được.”

“Phải đó, vương gia mau đuổi theo cô nương Mộc Dao đi! Nàng ấy không quen ai ở kinh thành, nếu chạy loạn gặp nguy hiểm thì sao!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tiêu An nhặt lấy chiếc khóa đồng tâm.

Hắn ngoái đầu, nhìn về phía mẹ tôi.

Mẹ tôi quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu. Từ góc độ của Tiêu An, hắn chỉ có thể thấy phần cổ trắng nõn.

Mẹ rõ ràng cảm nhận được ánh mắt hắn, nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn lại.

Tiêu An nhắm mắt, rồi lại mở ra.

Cuối cùng, hắn vẫn nắm chặt chiếc khóa đồng tâm, đuổi theo Liễu Mộc Dao.

Sau đó, tôi đã nhiều ngày không gặp lại Tiêu An.

Chỉ có những lời bàn tán bên ngoài cửa tiệm không ngừng truyền đến những tin tức mới—

Tiêu An đã dỗ dành Liễu Mộc Dao quay về, bọn họ lại làm lành.
Vào ngày sinh thần của Liễu Mộc Dao, Tiêu An đã mua cả một tiệm ngọc phỉ thúy làm quà.
Hắn còn thuê người thả hàng nghìn chiếc đèn lồng trong hội hoa đăng, chỉ để khiến Liễu Mộc Dao mỉm cười.

Mọi người trầm trồ trước sự sủng ái Tiêu An dành cho Liễu Mộc Dao.
Cũng không quên chế giễu mẹ tôi.

“Nàng ta đúng là si tâm vọng tưởng, mang bộ mặt hồ ly tinh đó mà cứ lượn lờ trước mặt Nhiếp Chính Vương, nếu không phải cố ý quyến rũ thì là gì?”
“Chờ khi cô nương Mộc Dao rảnh tay, chắc chắn sẽ tới dạy dỗ ả.”
“Chậc chậc, nghe nói cô nương Mộc Dao thủ đoạn tàn nhẫn lắm, con hồ ly này không biết còn sống được bao lâu nữa…”

Không trách được họ lại bàn tán như vậy.

Người trước đó từng quyến rũ Nhiếp Chính Vương là một nha hoàn phụ trách mài mực trong thư phòng. Nàng ta chỉ đơn giản cài thêm mấy đóa hoa bên tóc mai, rồi cười với Tiêu An vài lần.

Kết quả, sáng hôm sau, thi thể nàng đã bị vớt lên từ giếng, khuôn mặt đầy vết rạch kinh hoàng.

Những nữ nhân chen chân vào giữa Tiêu An và Liễu Mộc Dao, chưa từng có ai có kết cục tốt đẹp.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!