6.
Đêm đã khuya, tôi có chút sợ hãi, liền đưa tay nắm lấy tay mẹ.
Tay mẹ lạnh lẽo, nhưng nụ cười lại dịu dàng.
Mẹ khẽ hôn lên trán tôi:
“A Ninh, con hãy nhớ, trên đời này, hầu hết mọi người đều cách xa chân tướng. Vì thế, lời của họ không đáng để bận tâm.
“Chúng ta chỉ cần làm tốt việc buôn bán của mình là đủ.”
…
Thực ra, từ sau khi Liễu Mộc Dao gây náo loạn, cửa tiệm gần như không có khách.
Nhưng mẹ tôi vẫn mỗi ngày cẩn thận lau bàn ghế, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Cuối cùng, vào một đêm tĩnh lặng đến cực điểm, một con ngựa xuất hiện ở cuối con hẻm.
Là Tiêu An.
Hắn đến một mình, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ, phát ra tiếng “két—” khẽ vang trong màn đêm.
“Đã đóng cửa chưa?”
Mẹ tôi từ hậu viện bước ra, ánh mắt Tiêu An dừng trên người bà, bà cũng lặng lẽ nhìn hắn.
Ánh trăng xuyên qua song cửa, soi sáng không gian, khiến cái nhìn của hai người như vừa ngắn ngủi, lại vừa dài đằng đẵng.
Khoảnh khắc đó trôi qua, mẹ tôi hơi nghiêng người tránh đường, khẽ nói:
“Khách quan, mời vào.”
Có lẽ Liễu Mộc Dao mãi mãi cũng không bao giờ biết được.
Trước khi nàng ta dẫn người tới lật đổ quầy hàng trước cửa phủ vương, Tiêu An từng là khách quen của mẹ tôi.
Mỗi lần luyện binh xong ở Đại Liễu Doanh, hắn mang theo sự mệt mỏi, hòa vào màn đêm trở về.
Mẹ tôi đã sớm nấu sẵn một bát canh dê nóng hổi, bốc khói nghi ngút, là sự an ủi duy nhất trong đêm khuya.
Tiêu An lần nào cũng ăn một bát rồi mới quay về ngủ.
Hắn mặc y phục giản dị, tự xưng là thị vệ gác đêm trong vương phủ.
Chúng tôi cũng giả vờ không biết thân phận thật sự của hắn.
Đó là khoảng thời gian rất đẹp.
Tiêu An không còn là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, mà chỉ là một binh sĩ bụng đói, ngồi trước quầy hàng của hai mẹ con tôi, ăn một chút đồ lót dạ, tán gẫu vài câu.
Khi ấy, mẹ tôi vẫn chưa bị Liễu Mộc Dao giật rơi khăn trùm đầu, Tiêu An không thấy được dung nhan bà, nhưng lại có thể ngửi được hương thơm dịu ngọt trên người bà.
Giống như mùi hoa trong ngày xuân.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTính cách của mẹ tôi cũng như hoa vậy, ấm áp rạng rỡ, bà luôn để lại ánh đèn chờ Tiêu An về muộn, lo lắng cho những vết sẹo do lạnh giá để lại trên tay hắn.
Thậm chí còn từng trêu chọc mà thăm dò hắn: “Tiểu quân gia, đã có ai trong lòng chưa?”
Tiêu An chỉ cười, không trả lời, nhưng vành tai lại đỏ lên.
…
Bây giờ, những ngày tháng ấy đã không còn nữa.
Tôi cẩn thận bưng thức ăn lên, vẫn là những món Tiêu An thích nhất.
Nhưng bầu không khí đã hoàn toàn khác.
Mẹ tôi không còn cười đùa, cũng không trêu chọc hắn nữa.
Bà đứng rất xa, cúi đầu, như thể không dám nhìn Tiêu An.
Dưới ánh trăng, vết thương do Liễu Mộc Dao gây ra vẫn còn in hằn trên gương mặt bà.
Tiêu An lộ rõ vẻ khó chịu.
Hắn mấy lần đặt đũa xuống, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời.
Cuối cùng, hắn cố gắng tìm ra một chủ đề: “Rượu hoa mơ đâu?”
…
Rượu hoa mơ là loại rượu mẹ tôi đặc biệt ủ riêng cho Tiêu An.
Chỉ vì hắn từng nhắc qua một lần rằng mình thích mùi hương của hoa mơ.
Mỗi lần dâng rượu cho Tiêu An, tôi đều phụng phịu bất mãn: “Ca ca, tỷ tỷ của ta ngốc lắm, bao nhiêu khách trả giá cao cỡ nào tỷ ấy cũng không chịu bán, mất đi bao nhiêu tiền lận!”
Tiêu An ngước mắt nhìn mẹ tôi, còn mẹ tôi thì e lệ quay mặt đi.
…
Giờ khắc này, Tiêu An lại ngước nhìn mẹ tôi, nhưng bà không còn quay đi nữa.
Bà chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ.
Tiêu An cũng theo ánh mắt bà nhìn ra.
Bên ngoài, cơn mưa lớn vừa qua, thân cây trơ trọi.
…
Hoa mơ đã rụng hết rồi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.