Skip to main content

Chương 4

11:36 – 05/03/2025 – 10 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

4.

Mẹ dẫn tôi chuyển đến Tây Nhai, thuê một gian hàng để tạm thời ổn định. Nơi này hẻo lánh, khách khứa thưa thớt, cả ngày cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.

Tôi lên núi gần đó hái ít thảo dược, muốn giúp mẹ đắp lên vết thương để mẹ bớt đau. Mẹ hôn nhẹ lên trán tôi, nhưng lại ném đống thảo dược ấy vào lò than: “Không thể đắp.”

Tôi hiểu ý của mẹ, nhưng vẫn không kìm được mà mắt đỏ hoe. Cha tôi thương mẹ nhất, chỉ cần mẹ trầy xước một chút, cha cũng lo lắng đến phát hoảng. Nhìn thấy mẹ bị bỏng đến mức này, cha chắc hẳn sẽ rất đau lòng.

Nhưng mẹ chỉ nhìn xuống đôi chân bị thương của mình, khẽ nói: “Chắc hẳn, cũng chẳng bằng một phần vạn nỗi đau của ông ấy ngày đó.”

Lời mẹ vừa dứt, phía tiền sảnh liền vang lên tiếng va đập của bát đĩa rơi vỡ.

Tôi vội chạy ra trước, liền nhìn thấy Liễu Mộc Dao. Nàng ta dẫn theo hơn chục nha hoàn, mụ già, mấy mụ ấy lật đổ hết bàn ghế mà chúng tôi vất vả mới mua được, đập phá sạch dụng cụ nấu nướng.

“Các người làm gì vậy! Làm gì vậy!” Tôi lao lên muốn ngăn cản, nhưng không thể cản nổi.

Liễu Mộc Dao vừa cắn hạt dưa vừa lạnh lùng nói: “Con tiện nhân quyến rũ vương gia đâu rồi?”

Mẹ tôi bị kéo từ hậu viện ra ngoài. Vết thương của mẹ chưa lành, đi lại khó khăn, đôi chân bị bỏng lê trên mặt đất sần sùi, váy nhanh chóng bị nhuộm đỏ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Liễu Mộc Dao ra lệnh cho người quăng mẹ tôi xuống đất, sau đó tiến đến, dùng móng tay sắc nhọn nhấc cằm mẹ tôi lên, phun vỏ hạt dưa vào mặt mẹ: “Tiện nhân, ngươi tưởng ta không nhìn ra sao? Cậy mình có chút nhan sắc liền giả bộ đáng thương trước mặt vương gia. “Hôm nay nếu không cho ngươi một bài học, chỉ e ngươi không dập tắt được ý nghĩ trèo lên giường đâu.”

Hai mụ già giữ chặt mẹ tôi hai bên, Liễu Mộc Dao rút trâm vàng, định rạch lên mặt mẹ.

“Đừng mà!” Tôi lao đến, dùng cơ thể che chở cho mẹ, dốc hết sức lực gào khóc: “Quý nhân, cầu xin người, A tỷ của tôi chưa từng làm điều xấu, cầu xin người, nếu muốn giết thì giết tôi đi, đừng giết A tỷ của tôi…”

Liễu Mộc Dao tức giận, trâm vàng sắp đâm xuống cơ thể tôi.

Một chiếc đĩa bay tới, đánh bật cây trâm.

Đĩa vỡ vụn, trâm vàng cũng bị hất văng khỏi tay Liễu Mộc Dao, nàng ta ôm cổ tay, phát ra một tiếng kêu khẽ.

Tôi được mẹ ôm chặt vào lòng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng một nam nhân cao ráo đứng ngay cửa.

Là Tiêu An.

Trong ánh sáng yếu ớt, sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!