[Văn án]
Vào ngày kỷ niệm tình yêu của chúng tôi, Thẩm Thư Dịch lại một lần nữa bỏ tôi một mình để quay về phòng thí nghiệm xử lý dữ liệu.
Trong lúc tôi đang ngẩn người, những dòng bình luận quen thuộc hiện lên.
【Khát vọng gây dựng sự nghiệp của nam chính mạnh mẽ ghê, nữ chính say mê ngưỡng mộ quá rồi.】
【Trai kỹ thuật không giỏi thể hiện tình cảm nhưng anh ấy thật sự rất yêu nữ chính.】
【Lúc này trong lòng nam chính chắc cũng rất buồn, không thể cùng nữ chính đón ngày kỷ niệm.】
【……】
Lần này, tôi không còn tự vỗ về mình bằng những lời bình luận nữa. Tôi lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn chia tay.
Bao năm qua, tôi đã mệt mỏi rồi.
Dù có góc nhìn của một “thượng đế”, nhưng thứ tình yêu vô hình này, tôi không cần nữa.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.