【Trời ơi, nam chính phải đau lòng đến thế nào, anh ấy lại khóc trước mặt nữ chính.】
【Nữ chính, hãy thông cảm cho nam chính đi, với tính cách của anh ấy, việc yêu một người thật sự không dễ dàng.】
【Nữ chính đang tức giận nam chính đúng không? Cô ấy chỉ muốn biết liệu nam chính có quan tâm đến cô ấy không, đúng không? Đừng có SE nhe trời!!!】
【……】
Tôi không giận Thẩm Thư Dịch, tôi chỉ muốn nói với anh ấy, anh ấy không còn cơ hội nào nữa.
Bởi vì tôi không giống như anh ấy. Tôi nghĩ tình yêu nên được thể hiện rõ ràng, chứ không phải ẩn giấu dưới sự lạnh lùng, để người được yêu phải cảm thấy lạnh lẽo và buồn bã.
Thẩm Thư Dịch khó khăn bước đến trước mặt tôi.
Trước mặt tất cả mọi người, anh ấy hỏi tôi:
“Lạc Lạc, em không cần tôi nữa sao?”
Trong khoảnh khắc đó, không gian lặng ngắt như tờ, mọi người đều nín thở, chờ đợi câu trả lời của tôi.
【Nữ chính, đừng bỏ rơi nam chính nhé! Anh ấy thật sự yêu em, anh ấy đã khóc rồi kìa.】
【Nữ chính, hãy cho nam chính một cơ hội nữa đi, đây không phải là phim ngọt ngào sao? Ôi trời.】
【Trời ơi! Phía fan nam chính sắp chớt rồi.】
【……】
Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra Thẩm Thư Dịch khóc lại có tác dụng đến vậy.
Nếu tôi biết điều này khiến mọi người thương xót anh ấy.
Thì ngay từ đầu, tôi nên khóc nhiều hơn một chút. Như vậy mọi người cũng sẽ thương xót tôi.
Và lúc này, một luồng bình luận khác bắt đầu xuất hiện.
【Tha thứ cái gì chứ? Nam chính từ đầu đến cuối làm hến vương, giờ nữ chính sắp đi với người khác rồi, mới hỏi một câu là có phải không cần anh ta nữa không, vậy mà cũng có thể làm nam chính sao?】
【Đúng vậy, ngọt ngào ở điểm nào? Nam chính chưa bao giờ công nhận nữ chính, lúc nào cũng phủ nhận cô ấy. Lúc trước tôi còn không dám lên tiếng, tưởng là do mình không biết thưởng thức.】
【Tôi đồng ý với ý kiến trên, những bộ phim kiểu này nếu bị mấy cô gái nhỏ xem có thể sẽ hình thành suy nghĩ sai lệch, cho rằng bị áp bức chính là yêu, và tự nguyện trở thành ‘cô bạn gái ngốc’.】
【Tôi cũng ủng hộ nữ chính tự mạnh mẽ, bộ phim kiểu này càng xem càng thấy không ổn.】
【……】
Tôi nhìn vào màn hình bình luận, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Cuối cùng, đã có người có thể hiểu tôi.
Tôi nhìn Thẩm Thư Dịch, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Thẩm Thư Dịch, anh không phải đồ vật nên tôi không phải là không cần anh nữa, chúng ta chỉ là chia tay thôi.”
“Về lý do, tôi quả thật có nợ anh một lời giải thích.”
“Đó là, suốt bao nhiêu năm qua, tình yêu tôi nhận được từ anh thực sự quá ít. Tôi mệt rồi.”
Anh ấy môi run rẩy: “Lạc Lạc, em nói là, suốt bao nhiêu năm qua, em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của tôi sao?”
Tôi lắc đầu: “Không, là có, nhưng quá ít.”
Dường như, anh ấy bị lời nói của tôi đánh trúng, suýt chút nữa không đứng vững. Cuối cùng, các anh chị cùng nhóm phải đến đỡ anh ấy đi.
Sau hôm đó, tôi không gặp lại Thẩm Thư Dịch nữa.
Tôi cũng tập trung vào việc chuẩn bị cho chuyến đi Đức của mình.
Bùi Hành Chí không ít lần hỏi tôi:
“Diệp Lạc Lạc, em sắp đi Đức rồi, sao vẫn chưa chịu đồng ý với anh?”
Tôi lắc đầu.
Mặc dù tôi rất cảm kích sự công nhận và ngưỡng mộ của Bùi Hành Chí dành cho tôi, khiến tôi nhận ra rằng trên thế giới này vẫn có một loại tình yêu khác.
Nhưng kinh nghiệm từ mối quan hệ trước cũng đã khiến tôi hiểu rằng, người ta không thể mù quáng bước vào một cuộc tình.
“Bùi Hành Chí, nếu có duyên, chúng ta sẽ lại gặp nhau.”
“Đương nhiên, em cũng chân thành chúc anh sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình.”
Anh ấy gật đầu, có chút buồn bã.
“Anh biết ngay, em là đồ zô lương tâm.”
Ngày tôi đi Đức, Bùi Hành Chí đã đến tiễn tôi.
Nhưng không ngờ, khi tôi sắp qua cửa kiểm tra an ninh, tôi đã thấy Thẩm Thư Dịch.
Anh ấy đứng đó, ngẩn ngơ nhìn tôi.
Cuối cùng, anh ấy mở miệng nói một câu.
Qua việc đọc khẩu hình miệng, tôi đã hiểu.
Anh ấy nói: “Lạc Lạc, anh yêu em.”
Tôi cảm thấy một chút nhẹ nhõm, một chút buồn bã.
Tôi biết anh ấy yêu tôi.
Chỉ là tôi không cảm nhận được tình yêu đó mà thôi.
Nhưng hiện tại đối với tôi, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
Và sau hôm nay, tôi sẽ lên chuyến bay đến Đức để theo đuổi lý tưởng học thuật của mình.
Tôi không còn là nữ chính, không phải là bạn gái ngốc nghếch nữa.
Tôi chỉ là chính tôi.
Thẩm Thư Dịch, tôi không cần tình yêu của anh nữa.
[HOÀN TOÀN VĂN]
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.