Skip to main content

Chương 12.

16:17 – 28/03/2025 – 11 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi không cần phải sống theo kỳ vọng của người khác, cũng không phải chấp nhận tình yêu mà tôi không thể cảm nhận được.
Khi tôi và Bùi Hành Chí bước ra khỏi hội trường,
Thẩm Thư Dịch vẫn đứng mãi ở cửa.
Ánh mắt anh ấy không ngừng hướng về phía tôi, nhưng vẫn không dám bước thêm một bước nào về phía tôi.
【Nam chính, anh mau đi xin lỗi nữ chính đi!】
【Anh nhanh lên nói với nữ chính rằng anh và cô học muội kia chẳng có gì, là cô ta luôn bám theo anh, lần trước trở về chỉ là xử lý vấn đề thôi.】
【Nam chính, anh có miệng mà! Xin lỗi có khó thế sao? Vợ anh sắp bỏ anh chạy theo người khác rồi!】
【Đừng làm nam chính nếu không biết cách, một người đàn ông mà lại rụt rè như vậy, bực cả mình!】
【……】
Anh ấy do dự, như thể đã quyết tâm rất lớn mới bước về phía tôi.
Nhưng khi anh ấy sắp đến gần tôi, Bùi Hành Chí từ phía sau lại đưa ra một bó hoa.
“Diệp Lạc Lạc, tặng em, tôi nghĩ người giành giải nhất xứng đáng có một bó hoa.”
Tôi nhìn anh ấy có chút ngạc nhiên.
“Đứng đực ra làm gì, không mau nhận đi? Đây là hoa dành riêng cho người giành giải nhất đó.”
【Nữ chính, đừng nhận hoa, nam chính sẽ đau lòng lắm!】
【Nam chính anh ấy chuẩn bị nói ra rồi, hãy cho anh ấy một cơ hội đi!】
【……】
Thật ra ban đầu tôi còn do dự, nhưng khi nhìn thấy bình luận, tôi đã không một chút chần chừ mà nhận lấy bó hoa.
Đúng vậy, tôi không định cho Thẩm Thư Dịch bất kỳ cơ hội nào nữa.
Trong khoảng thời gian trước, tôi đã dành cho anh ấy quá nhiều cơ hội rồi.
Dù anh ấy lạnh lùng, ít nói, nhưng tôi luôn tin rằng anh ấy yêu tôi.
Tôi nghĩ tình cảm của anh đối với tôi đã là một trường hợp đặc biệt.
Nhưng tôi đã quên mất, tình yêu hèn mọn dù có đặc biệt đến đâu thì cũng vẫn là tình yêu hèn mọn.
Khi thấy tôi nhận bó hoa, Thẩm Thư Dịch dừng lại.
Anh ấy ngẩn ngơ nhìn tôi, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên kinh hoàng. Dường như anh đang sốc, không hiểu sao tôi lại nhận hoa của người khác.
Anh ấy quá tự tin rồi.
Anh tự tin đến mức nghĩ rằng tôi sẽ mãi đi theo sau anh.
Tự tin đến mức nghĩ rằng tôi sẽ mãi yêu anh.
Tôi ôm bó hoa, nhìn về phía Thẩm Thư Dịch.
Anh nhìn đi. Những lời mà anh không thể nói, luôn có người sẵn sàng nói.
Những điều mà anh không làm được, cũng luôn có người làm được.
Thẩm Thư Dịch, dù không có anh, tôi vẫn sống rất tốt.
Nhưng điều tôi không ngờ là, anh ấy nhìn tôi mắt đỏ hoe.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dịch khóc trước mặt tôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!