Skip to main content

Chương 11.

19:23 – 03/06/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Triệu Hi Chân trở về kinh thành.
Thấy Đông cung đèn hoa rực rỡ, hắn đứng yên tại chỗ, nhìn thật lâu.
Đột nhiên, hắn lao tới như kẻ điên.
Xé rách lụa đỏ.
Đập vỡ đèn lồng.
“Điện hạ! Điện hạ! Người làm sao vậy?”

Hắn nhắm mắt lại, dừng tay, sắc mặt run rẩy, giọng nói nghẹn ngào:
“Nàng đi rồi, nàng đi rồi… Sẽ không bao giờ trở lại nữa.”

Đám cung nhân nhìn nhau ngơ ngác.
“Thái tử điện hạ, người nói cô nương Mạnh gia sao? Mai cô ấy sẽ được gả vào cung rồi.”

Sắc mặt Triệu Hi Chân đột nhiên lạnh lẽo: “Mạnh Lan Từ?”
Hắn đã biết về cuộc cá cược giữa Phụ hoàng và A Ngu.
Hắn vốn có vô số cơ hội để nhận ra người được chọn đi hòa thân chính là A Ngu của hắn.
Nếu không phải vì người đàn bà kia ngăn cản hắn xem bức họa ấy…
A Ngu sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi hắn.

Hắn vẫn nhớ ngày hôm đó, A Ngu cố ý đến Đông cung, đích thân mang bức họa cho hắn.
Nàng muốn hắn biết, muốn hắn tự mình giữ lấy nàng.
Thế nhưng, chỉ thiếu một chút nữa thôi, hắn đã bị người đàn bà kia lừa gạt.

Ngày đại hôn, kiệu hoa của Mạnh Lan Từ dừng trước cửa Đông cung.
Nàng mang theo niềm háo hức bước xuống.
Dạo trước, không biết nàng đã đắc tội ai, bị người ta trùm bao tải đánh cho một trận. May thay, vết thương đã gần như lành lặn.

Nghe nói, Trường Nghi công chúa đã gả sang Tây Hạ.
Còn nàng, sắp sửa trở thành thái tử phi, là hoàng hậu tương lai.
Sẽ không còn người phụ nữ nào có thể chiếm giữ trái tim Triệu Hi Chân mãi mãi nữa.

Từ nhỏ, nàng đã được gia tộc dạy dỗ rằng, phải hiểu rõ người phụ nữ nào là mối đe dọa thực sự.

Triệu Hi Chân nhìn tân nương trước mặt, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh ánh mắt mà hắn từng dành cho A Ngu trong cỗ xe ngựa.
Khi đó, hắn vẫn chưa hiểu tại sao khi nhìn một cung nữ xa lạ lại nghĩ tới A Ngu trong lòng mình.
Mãi sau này hắn mới nhận ra, bởi hắn quá quen thuộc với A Ngu, cơ thể hắn đã phản ứng nhanh hơn cả lý trí.

Nếu lúc đó, hắn kéo tấm khăn đỏ kia xuống, hắn sẽ thấy được A Ngu mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Nàng mặc giá y, ngước mắt nhìn hắn, cười dịu dàng:
“Triệu Hi Chân, là ta. Ta không trách chàng nữa.”

Khóe mắt hắn cay xè, chậm rãi đưa tay lên, kéo chiếc khăn đỏ xuống.
“A Ngu.”

Nhưng đập vào mắt hắn, không phải là A Ngu.
Mà là Mạnh Lan Từ.

“Thái tử điện hạ.”
Hắn như bị dội một gáo nước lạnh, bừng tỉnh khỏi ảo giác.
Hắn nắm chặt cổ tay của Mạnh Lan Từ, kéo mạnh khiến nàng lảo đảo bước lên hai bước.
“Ngươi biết đúng không? Từ đầu đến cuối, ngươi biết rõ A Ngu là người đi hòa thân!”

Mạnh Lan Từ cũng hoảng loạn:
“Thần thiếp không biết, điện hạ.”
Nàng nhanh chóng nghĩ ra lý do:
“Đó là ý của bệ hạ! Là bệ hạ không muốn cho ngài biết!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!