Skip to main content

Chương 12.

19:21 – 03/06/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Sắc mặt Triệu Hi Chân đột nhiên đầy vẻ kinh ngạc, hắn giơ cao tay và tát nàng một cái.
“Ngươi còn dám nói dối! Phụ hoàng chưa bao giờ cấm ta xem bức họa. Ta tin ngươi như thế, vậy mà ngươi lừa ta, lừa ta đứng về phía ngươi!”

Mạnh Lan Từ bị đánh đến mức không đứng vững, ngã xuống đất, khóe miệng chảy m,á,u.
Mọi người xung quanh sững sờ, vây lấy nàng.
Ai mà ngờ được, hôn lễ tại Đông cung lại trở thành một cảnh tượng hỗn loạn thế này.

“Khi ta cầu thân với ngươi, ta đã nói rất rõ ta muốn lập A Ngu làm trắc phi. Chỉ cần nàng ở trước mặt người khác nể trọng ngươi đôi chút là được.”

Triệu Hi Chân đẩy đám người vây quanh Mạnh Lan Từ, nắm lấy cổ áo nàng, kéo mạnh nàng từ dưới đất lên.
“Ngươi nói đi, nàng có từng ném vòng tay của ngươi chưa? Ở bên ngoài, nàng có bắt nạt ngươi không? Sao nàng lại phạt ngươi quỳ? Ngươi nói đi, ngươi đã làm gì?”

Ánh mắt hắn đầy sự hung hãn và chán ghét, rõ ràng là căm hận nàng đến tột độ.
“Mạnh Lan Từ, nếu không phải vì xuất thân của A Ngu không đủ cao, ngươi nghĩ ta sẽ để mắt đến ngươi sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Trong mắt Mạnh Lan Từ thoáng qua vẻ không thể tin nổi, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn.
“Điện hạ, đây là ngài muốn trả thù sao? Chính ngài muốn dạy dỗ của nàng, chính ngài đã cố ý hành hạ nàng!”

Nàng lau đi vệt m,á,u bên khóe môi, cười lạnh một tiếng.
“Ta chẳng làm gì cả. Là ngài bắt nàng xuống nước giữa trời đông giá rét, là ngài khiến nàng bệnh nặng, còn bắt nàng chép sách, là ngài trước mặt mọi người lấy thân thế của nàng ra sỉ nhục! Làm nàng đau lòng tuyệt vọng, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là ta, mà chính là ngài!”

Triệu Hi Chân bị lời nói của nàng kích động đến mức khí huyết dâng trào, sắc mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm m,á,u tươi.
“Ngươi chẳng ngây thơ, cũng chẳng yếu đuối. Ngươi chỉ biết làm tổn thương nàng như vậy!”

Hắn thở dốc, nhìn quanh, rồi buông tay ra.
Hắn bước nhanh đến cửa điện, rút thanh kiếm từ bên hông thị vệ.

Khi hắn tỉnh táo lại, Mạnh Lan Từ đã ch,ết, gương mặt đầy vẻ không cam lòng.
Mọi người xung quanh hét lên sợ hãi.
Hắn đứng ngây ngẩn tại chỗ, nhìn thi t,h,ể trên mặt đất, hoảng hốt ném thanh kiếm đi.
“A Ngu, ta không định gi,ết nàng. Ta muốn giữ nàng lại, để từ từ hành hạ.”

Nhưng thế này cũng tốt.
A Ngu hẳn không muốn thấy hắn thành thân với người khác.

Hắn cúi đầu, cởi bỏ hỷ phục trên người, vứt xuống đất.
“Ta sẽ không thành thân nữa.”

Người ở Đông cung đã bỏ chạy tán loạn vì hoảng sợ.
Không ai nghe thấy lời hắn nói.

Tết năm đó, trên con đường vắng lặng trong hoàng cung, chỉ còn lại chiếc kiệu hoa bị vứt bỏ và thi t,h,ể tân nương nằm nghiêng trên đất.

Khoảnh khắc trước khi ch,ết, trong đầu Mạnh Lan Từ tràn ngập những điều hối hận.
Nhưng điều đầu tiên hiện lên là nàng không nên yêu người đàn ông này.
Hắn không xứng với A Ngu.
Cũng chẳng xứng với Mạnh Lan Từ.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!