Skip to main content

Chương 10.

19:17 – 03/06/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

12
Ta nghe thấy tiếng gọi của hắn, đồng thời cũng nhìn rõ người trước mặt.
Thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa, đôi mày sắc sảo, sống mũi cao, thân hình gọn gàng rắn chắc. Hắn một tay ôm ta, ngồi vững trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt chăm chú. Sau đó, như một con thú, hắn dùng mũi cọ nhẹ lên trán ta: “Trường Nghi công chúa.”
Tiếng Hán của hắn khá lưu loát.

Ta hoàn hồn, trong lòng hoảng hốt, lập tức giơ tay lên định tát y.
“To gan! Ta là thê tử của Đại hãn Tây Hạ!”

Y bắt lấy cổ tay ta: “Chẳng phải nàng đã xem qua tranh vẽ của ta sao?”

Nghe vậy, ta sững sờ một lúc, nhìn kỹ lại hắn, chợt nắm lấy bím tóc nhỏ trước ngực y.
“Hả? Tranh vẽ của ngươi? Úc Thời Vu? Là ngươi sao?”

Y đưa tay sờ mũi, cười nhẹ: “Chỉ tô điểm thêm một thôi.”
“Một chút?!” Giọng ta bỗng cao vút.

Y hơi nhíu mày, nghiêng người tới trước, đưa tay nhéo eo ta.
“Nàng cũng đâu có khỏe mạnh như trong tranh. Nhưng ta chắc chắn là nam nhân dũng mãnh nhất Tây Hạ!”

Ta: “…” Mím môi, ta dần hiểu ra, thì ra thẩm mỹ Tây Hạ thực sự rất… kỳ lạ.

Phía sau vang lên tiếng hét xé lòng của Triệu Hi Chân:
“A Ngu! A Ngu! Vì sao nàng lừa ta? Vì sao chứ?”

Sắc mặt hắn đã tái nhợt, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Hắn vung mạnh roi thúc ngựa, vẫn đuổi theo không dừng.

Úc Thời Vu ôm ta, quay đầu nhìn lại:
“Hắn là ai? Sao cứ đuổi theo nàng mãi vậy?”

Ta ngước lên nhìn y:
“Ngươi chẳng phải nam nhân dũng mãnh nhất sao? Nếu bị đuổi kịp, hắn sẽ cướp nữ nhân của ngươi đó.”

Úc Thời Vu nheo mắt nhìn ta một lúc.
Y siết chặt dây cương, quay ngựa, ghì chặt bụng ngựa, rút ra một mũi tên từ ống tên sau lưng, rồi từ từ kéo căng dây cung.
Y đưa dây cung sát trước mặt ta.

“Ta nghe nói, nữ nhân Trung Nguyên các ngươi, coi trọng trinh tiết hơn tất cả.”
Úc Thời Vu vừa nói vừa đưa dây cung căng chặt cho ta.
Ta nhìn bóng dáng Triệu Hi Chân, hơi do dự, rồi buông tay.

Ngay khoảnh khắc mũi tên rời cung, Úc Thời Vu nhẹ nhàng ấn cánh tay ta xuống, hạ thấp góc độ của mũi tên.
Mũi tên chệch đi nửa tấc, ghim thẳng vào chân con ngựa của Triệu Hi Chân.
Con ngựa lảo đảo, gập chân quỵ xuống.
Triệu Hi Chân theo quán tính lao lên không trung, rồi ngã mạnh xuống đất, lăn mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại.

Hắn chống khuỷu tay gượng dậy, nhưng không thể đứng vững.
Ngẩng đầu nhìn về phía chúng ta, m,á,u từ cánh tay thấm đẫm lớp áo ngoài, nhỏ giọt xuống đất.
“A Ngu, nàng lừa ta, luôn luôn lừa ta… Nàng thật nhẫn tâm, nàng chưa từng tha thứ cho ta…”

Hắn đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào.
“Sao nàng có thể… rời xa ta như vậy? Nàng nhìn ta tận tay đưa nàng đi hòa thân, lòng nàng lại sắt đá đến thế!”

Triệu Hi Chân cắn chặt môi, đột nhiên lấy tay che miệng, không ngăn được mà nôn ra một ngụm m,á,u tươi.

Đội hộ vệ của đoàn hòa thân phi ngựa đến.
Triệu Hi Chân định đoạt lấy ngựa của họ để tiếp tục đuổi theo.
“Tránh ra! Ta phải đuổi theo nàng! A Ngu đang đợi ta!”

Nhưng các hộ vệ đã chuẩn bị từ trước, lấy dây thừng ra.
“Thái tử điện hạ, bệ hạ có lệnh, đưa ngài hồi kinh.”

Triệu Hi Chân siết chặt nắm tay, vật lộn với họ, nhưng cuối cùng vẫn bị trói lại và khiêng lên xe ngựa.

Ta chầm chầm dời mắt.
Tạm biệt, Triệu Hi Chân.

Úc Thời Vu siết chặt dây cương, ôm ta vào lòng, thúc ngựa lao nhanh về phía trước.

Y khẽ cúi đầu, áp mặt vào má ta.
“Lúc trà trộn vào sứ đoàn để tiến cung, ta tình cờ gặp được nàng. Trong số những nữ nhân ấy, tất cả đều nói ta chẳng ra gì, chỉ có Trường Nghi công chúa là khí khái, oai phong, hợp ý ta nhất.”

Y lấy từ trong ngực ra một chiếc ngọc bội song ngư, đặt vào lòng bàn tay ta.
“Sao lại ở chỗ ngươi?” Ta ngạc nhiên không thôi.
Úc Thời Vu nghĩ một lúc rồi đáp:
“Có một nữ nhân trông rất xui xẻo bảo đó là của nàng, rồi ném nó xuống hồ. Ta đi ngang qua, tiện tay nhặt lên.”
“Ngươi tiện tay nhặt được ở Đông cung?”
Y siết chặt vòng tay ôm ta, thúc ngựa nhanh hơn, ngẩng cao đầu bật cười thoải mái:
“Hahaha, ta đến đó là để đánh ả mà!”

Tiếng cười tràn ngập lồng ngực y truyền qua lưng ta.
Ta cũng dần bật cười theo.
Ngẩng đầu, đón lấy làn gió phóng khoáng, ta nhìn thảo nguyên đang nhanh chóng lùi xa, cảm giác ngột ngạt trong lòng tan biến, tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Từ nay về sau, trời Hồ chim nhạn, tóc xanh ghìm cương, đời ta gửi nơi chân trời.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!