Skip to main content

Chương 3.

19:03 – 03/06/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

4

Ta ngồi dậy, siết chặt tấm chăn mỏng.
“Ta muốn về nhà.”

Hắn suy nghĩ một lúc, hơi cau mày.
“Ngươi nói Yên Châu? Nơi đó bị Tây Hạ chiếm đóng, không cho phép người Hán tới gần. Nhưng nghe nói Tây Hạ muốn hòa thân, đợi công chúa hòa thân được gả qua đó, ta có thể đưa ngươi về Yên Châu một chuyến.”

Ta khẽ gật đầu: “Được.”

Hắn chuyển sang nhắc chuyện ban ngày, đưa tay lên trán ta.
“Đợi ngươi khỏi bệnh, hãy đi xin lỗi Lan Từ.”

Ta né tránh bàn tay hắn, cổ họng như nghẹn lại, khó mà thở được, chỉ có thể quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, trời đã u ám.

“Ta không sai, sẽ không xin lỗi. Điện hạ, ngài đi đi.”

Triệu Hi Chân im lặng một lúc, chậm rãi đứng dậy.
“A Ngu, tính khí ngươi càng ngày càng lớn đấy.”

Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống ta.
“Nàng ấy là thái tử phi tương lai, bất kể thế nào, ngươi không nên làm nàng mất mặt.”

Ta ngẩng đầu lên, thẳng thắn đối diện với hắn.
“Nhưng ta là quận chúa, không phải sao?”

Ta tuy không có đất phong, nhưng có phẩm cấp, thực sự không cần phải nể mặt tiểu thư Quốc công phủ.

“Dù nàng ấy là thái tử phi tương lai.”

Triệu Hi Chân không nói được gì. Hắn nhìn quanh trong điện, thấy đầy ắp những vật phẩm ban thưởng, liền muốn sai người chia một nửa mang tới chỗ ở trong cung của Mạnh Lan Từ, coi như quà xin lỗi.

Ta vội ngăn lại:
“Không được, đây là đồ sau này ta sẽ mang tới…”
“Sau này? Mang tới đâu?” Hắn cảnh giác hỏi lại.

Ta ngưng lời, sợ hắn nghi ngờ, vội sửa lại:
“Sau này mang tới nhà chồng làm của hồi môn. Ta cần phải tự tích góp cho mình.”

Triệu Hi Chân nghẹn lời, không nói thêm gì nữa. Hắn đổi cách trừng phạt.

“Trong bảy ngày tới, ngươi chép 《Nữ Giới》(*) một trăm lần. Mỗi ngày ta sẽ sai người tới lấy.”

Ta bị nhiễm phong hàn, thức đêm chép từng chữ, từng nét, mà mỗi câu chữ đều chất chứa nỗi tương tư khôn nguôi. Trước khi rời khỏi nơi này, ta phải nhổ tận gốc hắn ra khỏi trái tim mình.

Mỗi ngày, khi tập giấy được mang đi, tình cảm trong lòng ta như bị rút ra từng chút một, ngày càng nhạt dần.

Cho đến bảy ngày sau. Vùng trời ở Đông Cung thắp sáng vô số đèn Khổng Minh, tựa như trời sao rực rỡ. Ánh nến phản chiếu lên từng chiếc đèn, hiện rõ vết mực chằng chịt, toàn bộ đều là chữ của ta.

“Quận chúa, nô tì dò hỏi được đèn này là do Thái Tử thả.”

Liệu có phải hắn đang truyền đạt tâm ý tới ta?

Ta do dự rất lâu. Không muốn giữ lại bất kỳ sự hối tiếc nào, cuối cùng ta chạy về phía ấy.

Trên đài quan sát của Đông Cung, Thái tử và thái tử phi tương lai đứng cạnh nhau. Hắn cúi đầu nhìn Mạnh Lan Từ, ánh mắt dịu dàng tràn đầy ý cười.

Hắn quả thật thông minh, nghĩ ra cách này để xin lỗi vị hôn thê của mình.

Khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua ta, ý cười trong đáy mắt thoáng ngừng lại.
Ta bối rối quay người, tay bám vào tường chạy thẳng về phía trước.

Trên đường đi, gió lạnh tạt vào mặt, làm mặt ta tê cứng. Chỉ khi đã chạy thật xa, ta mới nhận ra nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt.

Không sao cả, xé nát cõi lòng, tất nhiên phải thấy đau. Ta nhặt chiếc đèn Khổng Minh rơi trong đám cỏ đầy bùn đất. Chậm rãi ôm nó vào lòng. Đau đớn qua rồi, nhổ sạch rồi, chẳng phải sẽ ổn thôi sao?

(*)Nữ Giới: Nữ trong phụ nữ, nữ nhân. Giới trong giới luật, điều răn. Nữ giới là cuốn sách nhỏ, chỉ có hơn 1800 chữ, là cuốn sách giáo dục đạo đức chuyên dành cho phụ nữ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!