5
“Sinh thần của Thái tử đã đến.”
Người của Đông Cung đã năm lần bảy lượt thúc giục, khi đó họa sư giỏi nhất trong cung đang vẽ chân dung cho ta.
“Hãy về báo với điện hạ, chờ ta vẽ xong sẽ qua.”
Theo phong tục hai nước, danh sách sính lễ và ngày giờ hoàng đạo đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ bức chân dung của công chúa hòa thân gửi gấp sang Yên Châu.
Người đến truyền lời vẫn chưa rời đi, hóa ra vì lễ vật mừng sinh thần chưa được gửi qua. Lúc ấy ta mới nhớ ra, hàng năm lễ vật gửi tới Đông Cung đều do ta tự tay chuẩn bị. Gần đây bận rộn lo chuyện hòa thân, ta lại quên mất.
Lễ vật sinh thần của Triệu Hi Chân ta đã chuẩn bị từ lâu: một cặp ngọc bội song ngư, được khắc từ loại ngọc ấm nghìn năm tuổi. Ta đã nhờ trụ trì Hộ Quốc Tự khai quang, đặt trước tượng Phật thờ suốt hai mươi mốt ngày.
Vì việc này, ta còn giữ giới, tu hành trong chùa suốt một tháng.
Nhưng khi ta trở về, hắn đã đính hôn rồi.
Ta nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội, bật cười tự giễu, rồi giao nó cho người của Đông Cung. Bữa tiệc sinh thần được tổ chức tại đình giữa hồ, tiếng chén ly chạm nhau vang lên, hòa quyện cùng tiếng đàn sáo rộn ràng. Ta tới muộn nữa ngày vừa bước vào cửa, liền nghe thấy có người nhắc đến tên mình.
“Phụ hoàng dạo này không biết vì cớ gì, lại đặc biệt yêu quý quận chúa Trường Nghi . Không biết sau này sẽ gả nàng ấy cho ai trong số những người ở đây nhỉ?”
Tiếng nói vừa dứt, tiếng mảnh sứ vỡ vang lên. Triệu Hi Chân bóp nát chiếc chén rượu trong tay, bàn tay bị thương khẽ giấu ra sau lưng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lần lượt quét qua mọi người, bật cười chế giễu:
“Người ở đây đều là bậc thiên hoàng quý tộc, sao có thể xứng đôi với kẻ ăn mày ven đường năm xưa?”
Ta vừa vặn bước vào cửa. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía ta, không gian lặng ngắt như tờ. Sắc mặt Triệu Hi Chân thoáng khựng lại. Ta giả như không nghe thấy, bước tới bên hắn, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chén, rót đầy rượu.
Kỳ thực ta luôn biết, hắn là người trọng thể diện nhất. Thái tử điện hạ chính là người xứng đáng nhất với danh xưng thiên hoàng quý tộc, cũng là người mà ta không bao giờ xứng đáng được sánh vai.
Ta nâng chén, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh.
“A Ngu chúc điện hạ sinh thần an khang. Nguyện tuế tuế vô ngại, trường lạc vô ưu(*).”
(*) Mong rằng mỗi năm đều an lành, vui vẻ không lo âu.
Ta ngửa cổ uống cạn. Chân thành chúc hắn, từ nay về sau, năm tháng của hắn sẽ không còn ta nữa.
Mạnh Lan Từ đứng bên cạnh hắn, tay cầm đôi ngọc bội song ngư, ánh mắt đắc ý nhìn về phía ta.
“Ngọc ấm nghìn năm trong suốt thế này, đúng là thích hợp để ta sưởi tay vào mùa đông. Quận chúa thật dụng tâm quá rồi.”
Ta hạ mắt, lại rót thêm một chén rượu, kính nàng một cách cẩn trọng.
“Cũng xin chúc Thái tử điện hạ và chuẩn Thái tử phi bách niên giai lão.”
Mạnh Lan Từ không kìm được dựa sát vào người hắn, môi thoáng nở nụ cười.
“Điện hạ nói rất đúng. Xem ra mấy ngày nay A Ngu tỷ tỷ chép ‘Nữ giới’, quả thực đã có không ít tiến bộ.”
Tim ta như bị kim châm, từng mũi xuyên qua. Ta đặt chén rượu xuống, giọng bình thản.
“Mạnh tiểu thư nguôi giận là tốt rồi.”
Triệu Hi Chân vẫn nhìn chằm chằm vào ta từ đầu tới cuối, dường như không quen với sự bình tĩnh của ta. Ánh mắt hắn thoáng vẻ mất mát, lại mang chút lo lắng.
“A Ngu, nàng…”
Ta không muốn nghe hắn nói thêm, viện cớ đi thay y phục, rồi rời khỏi đó. Hồ Tâm Các xây theo hình bảo tháp, cảnh sắc tươi đẹp, nhưng diện tích không lớn, khu nghỉ ngơi của nữ quyến được bố trí trên tầng ba. Từ phía sau bức bình phong, ta nghe thấy giọng nói của Mạnh Lan Từ và thị nữ vang lên:
“Ngay cả một cái tên cũng không có, nếu không phải gặp được điện hạ, từ ăn mày thành quận chúa, sao xứng ngồi ngang hàng với ta?”
“Chỉ nhờ vào danh nghĩa ân nhân cứu mạng, cũng coi như may mắn của nàng ta thôi.”
Ta vòng ra, đối diện với bọn họ: “Là hắn may mắn. Nếu không gặp ta, hắn đã ch,ết từ lâu rồi.”
Hai người bọn họ sợ đến sững người, bị ta nói một câu làm nghẹn họng, không thốt nổi lời nào.
Ta mở cửa. Không ngờ, Triệu Hi Chân đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn về phía ta, sắc mặt u ám.
“Ta đã xin phụ hoàng, muốn lập nàng làm tần phi. Nhưng nàng lại dựa vào ân cứu mạng mà ép buộc ta, thật sự khiến ta thất vọng.”
Nỗi chua xót trong lòng ta ngay lập tức lan tỏa rồi dần dần biến mất. Ta khẽ cúi đầu nhắm mắt một lát, rồi lướt qua hắn.
“Khiến điện hạ thất vọng thì ngay cả tần phi cũng không xứng.”
Phía trước bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người đồng loạt quỳ xuống.
Người của Hoàng thượng đến tuyên đọc chỉ dụ, nói rằng ngày kết hôn của Thái tử sẽ là mùng 8 tháng Giêng.
Ta vừa định đứng dậy, thì có cung nữ đi đến, mỉm cười nhìn ta.
“Còn một đạo chỉ dụ nữa, là dành riêng cho quận chúa.”
Triệu Hi Chân đứng bên cạnh ta, giọng nói thấp xuống, mang theo uy hiếp:
“Ý chỉ lập tần phi đã ban. A Ngu, sau này ngươi phải biết an phận giữ mình.”
Ta lại quỳ xuống.
“Trường Nghi quận chúa phẩm hạnh cao quý, thông minh lanh lợi, rất được lòng trẫm. Nay ban phong tước vị Trường Nghi công chúa.”
Hắn đưa chỉ dụ cho ta, ánh mắt hướng về Thái tử, trong lời nói có ẩn ý.
“Bệ hạ nói, từ nay về sau, các vị hoàng tử đã có hoàng muội.”
Triệu Hi Chân lập tức ngừng cười.
Hắn cướp lấy chỉ dụ, mở ra nhìn, sắc mặt đột nhiên cứng đờ.
“Sao lại có thể… sao lại là… công chúa?”
Ngón tay của hắn bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát được.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.