Skip to main content

Chương 2.

19:03 – 03/06/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

3

Năm ta mười tuổi, Yên Châu thất thủ, ta theo đoàn dân chạy nạn xuôi về phía Nam, tiến về kinh thành.

Khi đi qua ngoại thành Khánh Châu, dọc bờ sông, ta mơ hồ trông thấy có người trôi nổi trên mặt nước. Ta nhảy xuống dòng sông lạnh như băng, cõng theo một thiếu niên bất tỉnh, từ từ bơi vào bờ.
Khi ấy, ta không hề biết rằng thiếu niên thần sắc tái nhợt mình vừa vớt lên là Thái tử điện hạ thất lạc trong dân gian. Ta cùng hắn nương tựa nhau mà sống, hơn ba năm lê lết, ăn xin để tồn tại. Da mặt Triệu Hi Chân mỏng đến phát bực, bảo hắn gõ cửa xin ăn, đứng cả một canh giờ vẫn chẳng mở miệng nổi.
Thế nên lúc nào cũng là ta đi xin rồi đem phần về cho hắn.

Thỉnh thoảng có gánh hàng rong dọn sạp, tốt bụng cho ta vài cái bánh bao, ta liền vội vàng giấu trong áo để giữ ấm, cẩn thận mang về cho hắn.
Hắn vừa cắn một miếng, ăn vội quá liền bị nghẹn.
Ta lập tức đút nước cho hắn.

Hắn ho đến đỏ cả mặt, nắm chặt tay ta, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào ta.
“A Ngu, đợi đến khi về kinh đô, ta sẽ mời ngươi ăn thứ ngon hơn.”
Ta cười đáp:
“Được thôi, chúng ta cùng đi làm việc, kiếm thật nhiều, thật nhiều bạc.”

Ta khi ấy chỉ có chí hướng đơn giản như vậy.
Ai ngờ, vừa đến kinh thành, hắn đã trở thành Thái tử điện hạ cao cao tại thượng.

Ngoài cổng thành, hắn quỳ xuống xin Hoàng thượng nhận ta làm nghĩa nữ, đưa ta vào cung, phong ta làm Trường Nghi Quận chúa. Ban đầu, Thái tử điện hạ đối xử với ta rất tốt. Nhưng chẳng bao lâu sau, những lời đồn về việc bọn ta đi ăn xin trên đường đến kinh thành bắt đầu lan truyền khắp nơi, không cách nào dập tắt.

Người trong cung không dám bêu xấu Thái tử, liền chĩa mũi dùi về phía ta, dựng lên những lời đồn thô bỉ và nhơ nhuốc hơn nữa. Đó là lần đầu tiên Triệu Hi Chân nổi giận, xử phạt không ít người.

Tối hôm đó, hắn đến thăm ta.

“A Ngu, ngươi là quận chúa, chỉ cần giữ đúng tư thái, học tốt quy củ trong cung, chẳng ai dám làm khó ngươi.”

“Tại sao ta nhất định phải ở lại trong cung?”
Ta cúi đầu, rũ mắt. “Họ chỉ muốn đuổi ta đi, ta đi là được rồi.”

“Vì ta, A Ngu.”
Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn đặt tay lên mặt ta, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

“Ta muốn nàng ở bên cạnh ta. Nàng không rời, ta không bỏ.”
Nói xong câu ấy, hắn khẽ hôn lên môi ta.

Dường như, hắn còn sớm nhận ra hơn cả ta, rằng lòng ta đã tràn đầy ái mộ đối với hắn.
Chỉ tiếc rằng, lời đồn như lưỡi dao bén nhọn.

Ta đã học hết quy củ, lễ nghi trong cung, nhưng hắn lại dần mỏi mệt vì phải bảo vệ ta.
Từ nơi đông đúc đến chốn không người, hắn ngày một xa cách ta hơn. Nhìn sâu vào đôi mắt người trong lòng, tim ta như bị bóp nghẹt từng cơn.
“Triệu Hi Chân, ta muốn rời đi.”

Bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng:
“Ngươi muốn đi đâu?”

Ta choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Triệu Hi Chân đang ngồi bên mép giường, giúp ta thoa thuốc lên má, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào ta.

“Ngươi là Trường Nghi Quận chúa, còn muốn đi đâu?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!