Skip to main content

Chương 1.

19:03 – 03/06/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

1

“Ngươi thực sự đã suy nghĩ kỹ việc hòa thân với Yên Châu rồi chứ?”

Đông chí, ngoài hành lang có tuyết bay dọc mái hiên nhưng trong Kim điện lại ấm áp như mùa xuân.
Ta quỳ xuống, cúi đầu khấu bái.
“A Ngu mồ côi từ nhỏ, lưu lạc đến nay, vốn xuất thân từ Yên Châu , thông thạo tiếng Hồ, nguyện vì bệ hạ giải ưu.”

Hoàng thượng dùng hai tay nâng ta dậy: “A Ngu, có phải vì chuyện Thái tử đính hôn không?”

Chỉ mới nửa tháng trước, Thái tử điện hạ đính hôn với đích nữ của Mạnh Quốc công.
Trước đây, mọi người đều nghĩ Triệu Hi Chân sẽ cưới ta, giờ đây ta trở thành người có địa vị khó xử nhất trong cung.

Ta im lặng một lúc, nhẹ lắc đầu:
“Bệ hạ, chuyện này không liên quan đến ngài ấy. Thần nữ chỉ muốn tận lực làm tròn bổn phận.”

Hoàng thượng không có nhi nữ, ta là nghĩa nữ được nuôi dưỡng trong cung nhiều năm.
Dân chúng tôn kính, hoàng ân sâu nặng.
So với những cung nữ trẻ trung vô tội, ngày đêm lao lực, ta vốn là lựa chọn thích hợp nhất để hòa thân.

Huống hồ, Tây Hạ đã hứa, sẵn lòng dùng Yên Châu làm sính lễ, chỉ cần có thể hòa thân với Thiên triều.
Mà ta, vốn là người Yên Châu.

Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý:
“Ngày hòa thân đã định, ngay sau đêm giao thừa.”

Hiện tại đã là tháng Chạp (tháng 12), chỉ còn một tháng ngắn ngủi.
Ta tiếp nhận thánh chỉ được chạm vàng.
“Mong bệ hạ giúp thần nữ đừng nói với Thái tử.”

Hoàng thượng khẽ thở dài:
“Ngươi mà đi, nó nhất định sẽ đau lòng. Trẫm tạm thời không nói, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ biết.”

Ta cúi đầu, nở một nụ cười cay đắng.
“Vậy hãy để chuyện đó xảy ra càng muộn càng tốt. Hòa thân là việc trọng đại, thần nữ không muốn có điều gì sai sót.”

2

Bên hồ cá chép trong Ngự hoa viên, có một rừng mai nối liền hành lang uốn khúc. Các tiểu thư quyền quý tụ tập thành nhóm ba, nhóm năm chơi ném bình trong tuyết. Ta đang băng qua hành lang, theo sau là năm, sáu cung nhân, trên tay bê khay sơn đỏ, đựng đầy đồ trang sức bằng vàng bạc.

“Thái tử phi đã được định rồi, nhưng xem ra, Trường Nghi quận chúa vẫn được sủng ái quá nhỉ.”
“Không chừng sau này sẽ vào Đông Cung làm Trắc phi cũng nên.”

Ngay lúc đó, một mũi tên sượt qua bên tai ta, trúng ngay búi tóc của cung nữ. Chiếc khay trượt khỏi tay rơi xuống đất. Trang sức vàng bạc văng ra, một chiếc vòng ngọc vỡ thành hai mảnh. Cung nhân nhặt mũi tên gỗ lên, phần đuôi được khắc hoa lan với những chiếc lá tinh xảo, thanh nhã.
Ánh mắt ta thoáng dừng lại, nhưng ngay sau đó, thị nữ của phủ Mạnh Quốc Công liền bước tới giật lấy.
“Đây là mũi tên Thái tử điện hạ đặc biệt chế tạo cho tiểu thư nhà ta.”

Việc khắc ký hiệu lên đồ vật của mình là điều ta đã dạy cho Thái tử.
Hồi đó ta dẫn hắn chạy nạn xuống phía Nam, dọc đường hỗn loạn, ta dạy hắn khắc hình cá đơn giản dưới đáy bát để tránh nhầm lẫn.

Chợt bừng tỉnh, ta cảm nhận được một cơn đau rát trên má.
Dùng khăn tay ấn vào, khi lấy xuống, trên đó đã thấm chút m,á,u.

“Quận chúa, mặt người…”

Mạnh Lan Từ vội vã kéo váy chạy tới, nhìn thấy cảnh hỗn độn trên đất, liền định tháo chiếc vòng ngọc của mình ra.
“A Ngu tỷ tỷ, thật xin lỗi. Để muội đền cho tỷ nhé.”

Ta từ chối.
Đó là lễ vật hòa thân mà Hoàng thượng ban cho ta.
Sau này khi ta gả đến Yên Châu , mọi thứ đều phải khớp với danh mục trong lễ đơn, thiếu cũng tốt hơn nhầm lẫn.
Nhưng Mạnh Lan Từ lại không chịu lấy lại vòng ngọc.

Trong lúc giằng co, chiếc vòng rơi xuống hồ, phát ra một tiếng “tõm” trong trẻo.

“A Ngu tỷ tỷ, đây là món quà của Thái tử điện hạ tặng muội. Muội đã muốn đưa cho tỷ, dù tỷ không cần cũng không thể ném xuống nước như vậy!”
Khuôn mặt nàng bỗng biến sắc, túm lấy tay áo ta không chịu buông.

Ta liếc nhìn nàng, lạnh nhạt đáp: “Là ngươi tự làm rơi.”
Rồi ta đẩy nàng ra, xoay người định rời đi. Vừa bước được nửa bước, ta liền đối mặt với Thái tử điện hạ. Ta khựng lại trong chốc lát, cúi đầu, khụy gối hành lễ.

Không rõ Triệu Hi Chân đã đứng đó bao lâu. Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng, từng chữ như đ,âm vào người:
“Xuống nhặt lên.”

Hồ cá chép sâu không quá đầu người. Nhưng giữa trời đông giá rét, tuyết vẫn đang rơi, có thể tưởng tượng được nước lạnh đến mức nào. Các tiểu thư quyền quý chen nhau đứng dưới hành lang, đồng loạt nhìn về phía ta.
Mạnh Lan Từ khẽ nói: “Hay là thôi đi. Trời lạnh thế này, đừng làm khó Quận chúa.”

Triệu Hi Chân ân cần đặt ấm sưởi vào lòng bàn tay nàng ta: “A Ngu, ngươi bơi rất giỏi. Chuyện này dễ dàng mà?”

Ta từng nhảy xuống sông cứu người.

Ta nhìn hắn thật lâu, cuối cùng chỉ nói: “Được.”

Dù sao cũng sắp rời đi rồi. Ta vén váy cuộn chặt trong tay, từng bước lội xuống hồ nước.

Dòng nước lạnh ghim sâu vào da thịt.
Ta khom lưng, dò dẫm đi về phía trước, đưa tay tìm xuống đáy hồ, chạm vào chiếc vòng ngọc lạnh ngắt.

Khi lên bờ, ta đã run rẩy không ngừng, cả người ướt sũng.
Ta kéo tay Mạnh Lan Từ, đem chiếc vòng đeo lại vào tay nàng.

“Trả lại cho ngươi.”

“Lạnh quá.” Mạnh Lan Từ giả vờ rụt tay lại, nhưng chẳng hề dùng chút sức nào. Triệu Hi Chân nhíu mày, ôm lấy nàng vào lòng, sau đó đưa tay đẩy ta ra.

Ta còn chưa kịp đứng vững, loạng choạng mấy bước rồi ngã ngửa trở lại hồ nước.

“Quận chúa!”

Cái lạnh thấm tận xương tuỷ.
Những con cá chép rực rỡ sắc màu hoảng loạn bơi tán loạn như một giấc mộng đầy màu sắc đang tan biến. Qua mặt nước dập dềnh, ta lờ mờ nhìn thấy gương mặt của Triệu Hi Chân.
Giống hệt năm đầu tiên ta gặp hắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!