Skip to main content

Chương 13

08:33 – 09/05/2025 – 19 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

13.

Sau khi giết Hạ Huân, ta bắt đầu nghĩ cách thoát thân.
Ta lớn lên trong hoàng cung, biết rõ nơi nào là chỗ ẩn náu, có thể giúp ta tạm thời không bị phát hiện.
Ta nhảy xuống Ngự Hồ, định bơi đến mật đạo thông với hồ để trốn.
Chỗ đó ta từng đến, trốn trong một hai ngày cũng không thành vấn đề.
Đáy hồ đêm khuya tối đen như mực, khiến ta chợt nhớ lại ký ức hồi nhỏ rơi xuống Đông Hải.
Khi đó ta dưới đáy biển không phân biệt được phương hướng, tưởng chừng như mình sắp chết.
Trong lúc mơ hồ, một bàn tay lớn kéo lấy ta, đưa ta bơi về phía bờ.
Hiện tại, dưới đáy hồ đen tối, một đôi tay vòng qua eo ta, dẫn dắt ta tìm phương hướng giữa bóng tối…

Sáng sớm hôm sau, cung nữ phát hiện hoàng đế đã tắt thở trên giường. Nàng ta vừa lăn vừa bò đi báo cho Thái hậu.
Thái hậu dẫn ngự y đến nơi, xác nhận Hạ Huân đã tắt thở, liền ngã ngồi lên phượng ỷ.
Bà ta nghiến răng nói:
“Mộc Khanh Lam, tốt nhất ngươi đừng để ai gia tìm được, nếu không ai gia sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!”

Hạ Huân còn chưa ngồi vững ngai vàng đã băng hà, dưới gối không có con nối dõi, Thái hậu bận rộn che giấu tin hoàng đế băng hà. Nhưng Giang Dã đã sớm sắp xếp người trà trộn vào hoàng cung.
Tin tức hoàng đế băng hà nhanh chóng lan ra, hậu cung đại loạn, triều đình đại loạn, thiên hạ cũng đại loạn!
Nước không thể một ngày không vua.
Lúc này, Giang Dã tấn công hoàng thành dễ dàng hơn nhiều.

Bảy ngày sau, Giang Dã cầm thánh chỉ của tiên hoàng, thuận lợi đăng cơ, t/reo đ/ầu Thái hậu trên tường thành để thị chúng.
Để tuyên cáo thiên hạ: Thái hậu năm xưa đã phái người s/át h/ại mẫu thân của hắn.

Khi Giang Dã đến tìm ta, ta đang chơi cờ với Tiêu Huyền Dật tại Nguyệt Đình trong U Lan Cốc.
Ngày đó dưới đáy Ngự Hồ, chính hắn vòng tay ôm eo ta, dẫn ta thoát ra khỏi hoàng cung qua đường nước ngầm.
Chiếc đuôi cá của hắn vẫy mạnh, đưa ta bơi như bay.

Đúng vậy, Tiêu Huyền Dật là một con giao nhân. Hồi nhỏ ta rơi xuống Đông Hải, hắn từng cứu ta một lần.
Lần trước hắn hỏi ta còn nhớ hắn không, ta nói không nhớ, hắn cũng không nói thật thân phận mình. Hắn là một kẻ bắt yêu, nhưng bản thân hắn cũng là yêu.
Giao nhân Đông Hải, trăm năm có thể hóa đuôi thành chân, ba trăm năm có thể tu thành yêu, từ đó thoát khỏi số kiếp bị gieo ngọc giao châu.
Tiêu Huyền Dật là một giao yêu đã tu luyện năm trăm năm, từ lâu có thể tự do đi lại trên đất liền.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Năm ta sáu tuổi, bị Vân Hoàng hậu đưa đi. Ta khóc lóc:
“Ta không muốn vào hoàng cung, ta muốn ở lại Đông Hải, hu hu…”
Tiêu Huyền Dật dưới đáy biển nghe được tiếng khóc của ta, ngoi đầu lên nhìn thấy ta bị người của Vân Hoàng hậu bế lên xe ngựa.
Khi ấy hắn đã âm thầm thề: sau này nhất định sẽ đưa ta trở lại Đông Hải.

Hắn tự đặt cho mình một cái tên phàm nhân. Đi ngàn dặm từ Đông Hải đến đô thành Hạ quốc, chỉ để đưa ta về Đông Hải lần nữa.

Mười hai năm qua, ta lớn lên trong hoàng cung. Hắn học cách sống như người phàm trên đất liền, học chơi cờ, học vẽ tranh.
Ban đầu hắn không giết Lan Thư, vì hắn cũng là yêu.
Nhưng hắn khác với những yêu khác, hắn chưa từng dùng yêu thuật mê hoặc người, cũng chưa từng hại ai.
Hắn càng chưa từng dùng yêu thuật để tính toán người phàm nhằm đạt được mục đích.
Hắn thà làm một người phàm, bước từng bước, kiên trì đi đến mục tiêu của mình.

Giang Dã đăng cơ xong, đổi tên thành Hạ Dã.
Hắn đến U Lan Cốc đón ta hồi cung, hứa với ta:
“Khanh Lam, theo trẫm về cung, trẫm phong nàng làm hoàng hậu, từ nay chỉ có mình nàng là vợ, tuyệt đối không nạp phi.”
Ta lắc đầu, từ chối hắn:
“Không, ta muốn về Đông Hải.
“Lần trước ở Đông Ly Cư, ngươi hỏi ta: nếu cho ta thêm một cơ hội được tự do lựa chọn, ta có chọn ngươi không?
“Bây giờ thật sự có cơ hội lựa chọn, ở lại hoàng cung hay quay về Đông Hải, ta chọn Đông Hải.
“Vốn dĩ, ta thuộc về nơi đó.”

Hạ Dã cố sức giữ ta lại, nhưng ta kiên quyết muốn rời đi. Hắn đành bất lực, để ta rời đi.

Ngày ta cùng Tiêu Huyền Dật rời kinh thành, Hạ Dã đứng trên tường thành, vẻ mặt đau đớn nhìn theo xe ngựa của bọn ta rời xa.
Xe đi được hơn trăm dặm, ta mới chợt nhớ bức tranh Tiêu Huyền Dật tặng ta bị bỏ quên lại trong cung.
Thôi vậy, bỏ quên thì bỏ quên.
Tránh cho quay lại lấy, lỡ như Hạ Dã đổi ý không cho ta về Đông Hải thì sao?
Chấp niệm của hắn với ta rất sâu. Trước khi ta rời đi, hắn từng nói:
“Khanh Lam, thật ra trẫm cũng thích Đông Hải, từng nghĩ cùng nàng sống đến cuối đời ở đó.
“Năm xưa Vân Hoàng hậu đưa nàng vào cung, trẫm mới hiểu được tầm quan trọng của quyền lực.
“Có quyền lực tối cao, mới có thể giữ lại người mình muốn giữ.
“Tiếc thay, giờ trẫm có quyền lực rồi, vẫn không giữ được nàng.”

Hắn chọn quyền lực, ta chọn tự do. Chúng ta định sẵn sẽ lướt qua nhau.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!