12.
Ký ức trước năm sáu tuổi, ta không nhớ được bao nhiêu.
Ấn tượng sâu đậm nhất là năm ta sáu tuổi, từng ầm ĩ đòi theo cha ra biển đánh cá.
Lưới của cha bắt được một con cá lớn, cứ ngỡ hôm đó sẽ thu hoạch đầy ắp, nào ngờ thuyền lại bị lật.
Ta và cha cùng rơi xuống đáy biển.
Chuyện dưới đáy biển ta không nhớ rõ, đến khi tỉnh lại thì đã nằm trên bờ.
Mẫu thân mắng cha một trận tơi bời, trách ông không nên đưa ta ra biển, suýt nữa là không thể quay về.
Hôm đó ta rơi xuống Đông Hải, phát một trận bệnh rất nặng.
Đúng lúc đó, Hoàng hậu Vân thân chinh đến Vọng Nguyệt Nhai, vừa gặp ta đã thấy thân thiết, chủ động muốn đưa ta về cung nuôi dưỡng.
Cha mẹ ta vốn không đồng ý, nhưng do không dám chống lại uy thế của Hoàng hậu, đành phải thỏa hiệp.
Thực ra, Hoàng hậu Vân mang ta về cung là có mục đích khác.
Phụ thân ta là người nuôi ngọc trai giỏi nhất Đông Hải, ngọc do ông nuôi dưỡng có chất lượng tốt nhất.
Bà ta sợ một ngày nào đó phụ thân ta ngừng cung cấp giao châu, bà sẽ nhanh chóng già nua xấu xí.
Vì vậy, bà ta mang ta về cung, cũng giống như mang theo một con tin.
Chỉ cần giao châu của phụ thân ta liên tục được cung ứng, thì bà ta có thể giữ mãi dung nhan.
Bà ta còn thuận tiện tìm một cô con dâu ngoan ngoãn cho con trai mình.
Con gái của người nuôi giao châu tuy không có quyền thế, nhưng chỉ cần có giao châu thì đã giàu ngang quốc khố.
Bà ta không chê xuất thân của ta, chính là bởi vì ta có giá trị.
Thu lại suy nghĩ, ta chuyển đề tài: “Đúng rồi, ta thấy trong cốc ngươi trồng rất nhiều thảo dược, có loại nào kịch độc không?”
Tiêu Huyền Dật gật đầu: “Có, chờ ván cờ này xong, ta dẫn nàng đi.”
Ván cờ này, Tiêu Huyền Dật thắng.
Hẳn là hiếm có người có thể thắng được ta, khiến ta muốn đánh thêm ván nữa.
Nhưng, không còn thời gian. Hạ Huân đã trên đường đến đón ta.
Ta đứng dậy nói: “Vậy làm phiền ngươi đưa ta đi hái thảo dược.”
Tiêu Huyền Dật đưa ta đến bên hồ say trăng trong U Lan Cốc.
Hắn tìm được một loại dược thảo, hái hạt tương tư đỏ trên cây thuốc.
Sau đó bỏ vào một lọ thuốc nhỏ, đưa cho ta: “Đây là hạt tương tư đỏ, kịch độc, chỉ một hạt cũng đủ mất mạng, nàng ngàn vạn lần chớ ăn nhầm.”
“Được, cảm ơn ngươi.” Ta cất lọ thuốc, ánh mắt nhìn về phía hồ say trăng, trông thấy trên mặt hồ còn có một cái đình.
Ta nói: “Lần sau nếu còn cơ hội gặp lại, chúng ta sẽ chơi một ván cờ trong đình.”
Ánh mắt Tiêu Huyền Dật lộ vẻ mong chờ, gật đầu đáp: “Được, ta đợi nàng.”
Hạ Huân đến U Lan Cốc đón ta.
Tiêu Huyền Dật tiễn ta ra khỏi cốc, đứng nhìn ta lên xe ngựa hồi cung.
Ta theo Hạ Huân trở về cung. Toàn kinh thành tràn ngập bầu không khí mưa gió sắp kéo đến.
Trước đó không lâu, thái y bắt mạch cho hoàng đế, tâu với hoàng hậu rằng thân thể hoàng đế còn cầm cự được một hai năm nữa.
Thế nhưng chỉ vài ngày sau, ông ta đã hôn mê không tỉnh.
Ta nghi ngờ là Hạ Huân cùng hoàng hậu Vân đã giở trò.
Kiếp trước, ta bị thiêu sống, ngai vàng bị cướp.
Kiếp này, Hạ Huân nắm thế chủ động.
Hắn ra tay trước, đổi thuốc của hoàng đế thành thuốc khiến ông ta hôn mê. Sau đó phái người đi truy sát Giang Dã.
Chỉ cần giết được Giang Dã, đến khi hoàng đế băng hà, hắn sẽ không còn mối lo nào, có thể yên tâm lên ngôi.
Nửa tháng sau, hoàng đế băng hà.
Hạ Huân đăng cơ, người hắn phái đi ám sát Giang Dã vẫn chưa thành công.
Giang Dã mượn binh từ nước khác, đang chuẩn bị phát động binh biến.
Hắn đã phái người đưa cha mẹ ta lén đi lánh nạn, đồng thời phái thuộc hạ vào cung bảo vệ ta.
Kiếp này, người trọng sinh là Hạ Huân chứ không phải Giang Dã.
Hạ Huân chiếm thế thượng phong, Giang Dã chưa chắc có thể đoạt lại ngai vàng.
Ta phải giúp hắn, phối hợp trong ngoài.
Hạ Huân lập vài phi tần, còn ta—thái tử phi—chỉ được phong làm “Lam phi”.
Hắn lại còn giam lỏng ta, bởi hắn biết ta là nhược điểm của Giang Dã.
Chỉ cần Giang Dã đem binh tiến vào kinh thành, hắn sẽ dùng ta làm con tin, ép Giang Dã khuất phục.
Thái hậu bàn với Hạ Huân: “Giết nàng ta đi, treo xác lên tường thành, để uy hiếp Giang Dã, khiến hắn loạn tâm.”
Trong mắt bà ta, ta chỉ là công cụ có thể giết bất cứ lúc nào. Bà ta chẳng có chút tình cảm nào với ta.
Hạ Huân vẫn còn vài phần luyến tiếc: “Không vội, đợi Giang Dã đến rồi tính.”
Kiếp này, hắn không bị Lan Thư mê hoặc, nhưng giữa ngai vàng và ta, hắn vẫn chọn hi sinh ta.
Khi biến cố trong cung diễn ra, e rằng chính là lúc ta phải chết. Ta phải ra tay trước hắn.
Ta giả vờ cam chịu, tỏ vẻ như không biết gì cả.
Có lẽ vì biết ta chẳng còn sống được bao lâu, Hạ Huân càng ngày càng hay đến nghỉ lại trong cung ta.
Đêm đó, ta chờ đến khi hắn ngủ say, ngậm một hạt tương tư đỏ dưới lưỡi.
Ta cúi người hôn hắn, hắn ngẩn ra một lúc rồi đáp lại nụ hôn.
Lợi dụng lúc hắn động tình, ta liền đẩy hạt tương tư đỏ từ dưới lưỡi vào cổ họng hắn.
Hạt tương tư đỏ chỉ nhỏ như hạt gạo, hắn nuốt vào rồi mới kịp nhận ra.
Sắc mặt hắn sầm xuống, miệng phun ra một ngụm máu.
Hắn chỉ tay vào ta: “Khanh Lam, nàng…”
Ta kéo chăn phủ lên đầu hắn, che kín lại. Đợi đến khi hắn tắt thở, ta lau sạch vết máu trên môi hắn, tạo hiện trường như hắn vẫn đang ngủ.
Như vậy, đến sáng hôm sau mới bị cung nữ phát hiện ra hắn đã chết.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.