Skip to main content

Chương 7

19:56 – 19/04/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

7.

 

Lúc này lòng ta đau như xé. Ta nhào tới ôm lấy Thái Hiếu, nước mắt rơi lã chã:

“Xin lỗi… là ta đến muộn rồi…”

 

Bất chợt, cổ tay ta bị một bàn tay nắm chặt, siết đến đau. “Không muộn.”

Ta còn vương lệ nơi má, ngẩng đầu nhìn thấy khoé môi Thái Hiếu khẽ mỉm cười, đôi mắt đen thẫm dưới bóng đêm ánh lên tia sáng rực rỡ.

 

Nam tử bên cạnh không nhịn được phá lên cười: “Không ngờ một chiêu vụng về như thế lại hữu hiệu thật. Đúng là quan tâm thì sẽ rối loạn.”

 

Ta biết mình đã trúng kế, vừa thẹn vừa giận, định rút tay lại, nhưng hắn nắm quá chặt, ta rút mãi không được.

“Hóa ra ngươi cũng không thành thật chút nào.”

 

Tức giận dâng trào, ta giơ tay đấm vào ngực hắn. Chắc là đụng phải vết thương, hắn  nhăn mặt kêu đau, buông tay ra, miệng xuýt xoa.

 

Ta cuống lên, vội nắm lấy vạt áo hắn mà lo lắng. Hắn nhìn ta, ánh mắt rực sáng như lửa:

“Ta đã từng bỏ lỡ một lần, tuyệt không để lỡ lần thứ hai.”

 

Rồi bất ngờ kéo ta vào lòng. Sợ làm hắn đau, ta không dám cựa quậy. Nhiệt ấm từ thân thể hắn xuyên qua lớp áo, dần lan truyền sang ta, khiến người ta tham luyến không thôi.

 

Đêm ấy, người được Thái Hiếu cứu là Thái tử đương triều mặc thường phục vi hành, không ngờ bị kẻ gian mưu hại.

 

Trước khi rời đi, Thái tử cởi ngọc bài đeo bên người trao cho hắn, nói ngày sau tất sẽ hậu tạ.

 

Làng trên xóm dưới đều nói Thái Hiếu có phúc lớn, cứu được quý nhân. Nhưng ta biết rõ, dù có là ăn mày, hắn cũng sẽ cứu như thường.

 

Thánh chỉ ban hôn cùng với sính lễ mấy chục rương đồ cưới đồng thời đưa tới. Thái tử nói muốn hôn lễ của ân nhân mình trở nên lộng lẫy nhất thiên hạ.

 

Thái mẫu cảm tạ trời đất, nắm chặt tay ta mà nước mắt rưng rưng:

“Được cưới Dao Nương, con ta đúng là có phúc.”

 

Mạc tiên sinh, tinh thông thuật số Chu Dịch, gặp ai cũng nói ta là mệnh vượng phu ích tử, là người có phúc phận lớn.

 

Thái tử còn phái cung nữ đến giúp lo liệu hôn sự cho chúng ta. Một vị nữ ngự y dung mạo như tranh cẩn thận quan sát vết bớt trên mặt ta, không ngừng lắc đầu.

 

Thái Hiếu tưởng nàng lắc đầu vì vết bớt khó chữa, sợ ta buồn, vội nắm tay ta nói:

“Ta chưa từng thấy vết bớt này có gì xấu, không cần xóa đi.”

 

Nữ ngự y mỉm cười, đôi mắt cong như trăng non, mở chiếc rương gỗ lớn chứa đầy bình bình lọ lọ:

“Ngươi sốt ruột làm gì? Ta đâu có nói là không chữa được. Thái tử có lệnh, phải chữa khỏi cho cô nương, nếu không không cho ta hồi cung.”

 

Cung nữ bên cạnh chọc ghẹo:

“Nếu ngươi không về cung, vị trí Thái tử phi sẽ thuộc về ai đây?”

 

Nữ ngự y mặt thoáng đỏ, trừng mắt với cô cung nữ lắm lời ấy. Chuyện này, lại là một hồi chuyện thú vị khác.

 

Sau một trận cười vui, ngự y thu lại vẻ trêu đùa, nói:

“Ta xem vết trên mặt cô nương, không giống bớt bẩm sinh, e là vết bỏng lúc nhỏ không được trị kịp thời.”

 

Thái Hiếu nghe xong thì xót xa, nắm chặt tay ta:

“Từ nay về sau đã có ta, sẽ không để nàng chịu khổ thêm một lần nào nữa.”

 

Ta chợt nhớ lại, mấy ngày trước, phụ mẫu vì tham mấy món châu báu trong sính lễ mà mặt dày tới tìm.

 

“Mẫu thân đã nói rồi, con là mệnh phú quý. Không làm mệnh phụ của cử nhân thì cũng có phần tốt hơn!”

 

“Sính lễ ấy, Phụ mẫu  chỉ cần một nửa, để cưới thê tử cho đệ đệ con. Cũng xem như không uổng công nuôi con bao năm.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Ta điềm đạm đáp:

“Vậy thì, quả thật là uổng công rồi.”

Lúc còn chưa cao quá bếp, ta đã phải nấu cơm cho cả nhà, mùa đông phải giặt đồ trong nước lạnh cắt da, chưa kể những xe đậu phụ đầy ắp ta phải làm quanh năm.

 

Ân sinh dưỡng, ta đã hoàn trả từ lâu.

 

Những nỗi khổ thuở nhỏ, có cái đã quên, có cái không muốn nhớ, nay truy cứu chỉ chuốc thêm phiền não.

 

Sính lễ quý giá kia, đã đủ khiến bọn họ gan tê ruột xót rồi.

 

Phí Xung từng tới xưởng đậu phụ. Nửa năm không gặp, hắn gầy sọp đi, mắt trũng sâu, dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi.

 

Hắn đứng ngoài cửa, không dám bước vào, nhìn đăm đăm vào gương mặt trắng trẻo như ngọc của ta, vành mắt liền đỏ lên.

 

“ Dao Nương… mặt nàng…”

 

Ta đứng dậy, nhoẻn một nụ cười nhàn nhạt. Hắn lắp bắp, giọng khản đặc:

“Không có nàng trong nhà, mọi việc rối tung lên. Cơm canh nhạt miệng, mẫu thân và ta đều ốm mấy lần.”

 

“Nhà đã nửa năm không có thu nhập, tiền riêng của Như Yên cũng gần cạn, mỗi tháng phải nhờ Phí Linh lén lút cho bạc mới đủ cầm cự.”

 

“Nửa năm qua, ta mới hiểu rõ lòng mình… người ta để tâm nhất, vẫn là nàng. Dao Nương, nàng đừng gả cho người khác, được không? Chúng ta bắt đầu lại nhé.”

 

Nghe những lời ấy, lòng ta chẳng dậy nổi chút gợn sóng. Đến cả ý muốn tát cho hắn một cái cũng không có. Đối lập với yêu, không phải hận, mà là thờ ơ.

 

Ta nghe thấy chính mình cất giọng như đang nói với một người xa lạ:

“Phí Xung, kẻ phụ thê thì trăm sự chẳng lành. Ngươi đã nếm trái đắng một lần, lẽ nào vẫn không khôn ra?”

 

Liếc mắt nhìn, ta bỗng thấy một bóng dáng cao lớn đang rón rén nấp nơi góc tường. Nam nhân từng chẳng sợ lang sói cọp beo ấy, giờ lại lấm lét như kẻ trộm, chỉ sợ ta bị Phí Xung dụ đi mất.

 

Bị ta phát hiện, Thái Hiếu bối rối gãi đầu, ngượng ngập như đứa trẻ làm sai chuyện.

 

Ta vẫy tay gọi hắn.

 

Gương mặt hắn liền tan đi vẻ lo lắng, dưới ánh tà dương rực rỡ, hắn tiến lại gần, mắt sáng như sao, vẻ mặt đầy mãn nguyện, nắm chặt tay ta, không chịu buông.

 

Ngày thành thân của Thái Hiếu, mười dặm hồng trang rực rỡ.

 

Hàng xóm láng giềng chen chúc hai bên đường để xem lễ, ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc.

 

Chiếc quạt tròn khẽ che nửa mặt, gương mặt ta trắng ngần không tì vết, bộ xiêm y đỏ rực thêu kim tuyến càng khiến dung nhan ta tựa ngọc ngà.

 

Từ xa, ta như thấy Phí Xung đứng lặng trong đám đông. Tiếng kèn tấu bên tai kéo ta về thực tại, khi ta định thần nhìn lại, bóng dáng Phí Xung đã chẳng còn.

 

Chỉ thấy một nam tử vận hỷ phục, mày kiếm mắt sáng quay đầu nhìn ta, cười dịu dàng, trong mắt chỉ có vô hạn ôn nhu và cưng chiều.

 

Đêm động phòng.

 

Thái Hiếu dày vò ta suốt một đêm, đến khi nằm xuống nghỉ, trời đã rạng sáng. Lúc ấy ta mới hiểu, giữa “được” và “không được” thực sự là cách biệt một trời một vực.

 

Hắn vừa xoa nhẹ thắt lưng sắp gãy của ta, vừa giả vờ ngoan ngoãn hỏi:

 

“Nương tử, vi phu hầu hạ thế này, nàng thấy ổn chứ?”

 

Ta liếc mắt, quay đầu cười như hoa: “Ừm, có cho làm trạng nguyên phu nhân ta cũng không đổi!”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!