Skip to main content
Trang chủ Dao Nương Xấu Xí Phần ngoại truyện – Phí Xung

Phần ngoại truyện – Phí Xung

19:57 – 19/04/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

 

Từ nhỏ ta đã biết Dao Nương thích ta.

 

Tình cảm của nàng mãnh liệt mà thẳng thắn, chưa từng che giấu.

 

Nàng luôn mang đậu hũ đến nhà ta. Mẫu thân nói:

 

“Người tự dâng tới cửa thì không nên từ chối,” vậy nên ta chưa từng nói với Dao Nương rằng, thật ra ta không hề thích ăn đậu hũ.

 

Dao Nương không xinh, trên mặt có một vết bớt xấu xí. Nhưng nàng đối với ta lại vô cùng tốt.

 

Chỉ cần thấy ta thay y phục, nàng liền coi như báu vật, vội vã mang đi giặt.

 

Mẫu thân ta giặt không sạch bằng nàng, còn Dao Nương lúc nào cũng giặt áo quần, chăn đệm sạch thơm, mềm mại.

 

Vậy nên ta cũng chưa từng nói với nàng rằng, ta thật ra không hề yêu nàng.

 

Ta học giỏi, nhưng nhà nghèo, không có tiền nộp học phí, chỉ có thể tự mày mò khổ luyện.

 

Đến tuổi thành thân, ta vẫn chỉ là một học trò vỡ lòng. Ta biết mình tuấn tú, đi ngoài đường, các cô nương qua lại thường quay đầu nhìn.

 

Nhưng chẳng ai chịu gả cho ta, vì nhà ta quá nghèo. Ngoại trừ Dao Nương.

 

Ngày thành thân, Dao Nương cưỡi lừa, đầu phủ khăn hỷ đỏ, mặt ửng hồng mà gả cho ta.

 

Tuy ta không quá vui mừng, nhưng đã quen có nàng bên cạnh. Dao Nương ngày ngày xay đậu bán đậu, lo liệu trong ngoài đâu ra đấy, khiến ta càng chuyên tâm đọc sách.

 

Trong thôn có một vị đại nho từng đỗ trạng nguyên, sau cáo lão hồi hương, danh tiếng lừng lẫy. Ta tìm đến cầu học, nhưng ông chỉ nhìn một lần rồi từ chối.

 

Bị cự tuyệt, ta cảm thấy mất mặt, đành chôn giấc mộng ấy. Không ngờ Dao Nương lại mặt dày, ngày ngày mang đậu hũ đến tặng, cầu xin ông nhận ta làm đồ đệ.

 

Ta chỉ cảm thấy nàng mất mặt, từng mấy lần ngăn nàng.

 

Nhưng Dao Nương ngồi bên sông giặt áo, chỉ lắc đầu nhẹ giọng: “Chỉ cần giúp được chàng, thiếp không sợ mất mặt.”

 

Ta biết, Dao Nương đã dâng trọn trái tim cho ta. Lúc ấy, tim ta bất giác rung động, thấy vết bớt kia cũng không còn chướng mắt đến thế nữa.

 

Cuối cùng ông ấy đồng ý thu ta làm học trò, ta càng ra sức học hành, cuối cùng thi đỗ tú tài.

 

Tài học của ta cũng được người đời công nhận. Ta mừng đến rơi lệ, ôm Dao Nương, hứa hẹn tương lai cho nàng.

 

Khi mọi thứ dần tốt đẹp, mẫu thân lại thường càm ràm bên tai. Dao Nương gả cho ta đã lâu mà vẫn không có con. Bà luôn mắng nhiếc nàng.

 

Mẫu thân không biết chuyện khó nói của ta. Ta chỉ cho rằng, có lẽ vì dung mạo Dao Nương có khuyết điểm, khiến ta có phần bất lực.

 

Dao Nương muốn đi khám đại phu, ta ngăn lại. Ta lo, có khi vấn đề là ở ta.

 

Hôm ấy bạn bè rủ ta đến Xuân Phong Lâu uống rượu, ta từ chối không được, đành đi theo.

 

Kỹ nữ tiếp rượu tên Như Yên, dung mạo xinh đẹp, da trắng nõn nà. Nghe ta là tú tài, ánh mắt nàng nhìn ta tràn đầy dịu dàng.

Hương thơm mềm mại trong vòng tay, rượu uống nhiều, mọi chuyện thuận theo tự nhiên mà xảy ra.

 

Ban đầu ta cũng thấy có lỗi với Dao Nương, nhưng trên giường Như Yên, ta tìm lại được tự tôn nam tử.

 

Mỗi lần đều như thế.

 

Chẳng mấy chốc, Như Yên e thẹn nép vào ta, nói nàng đã mang thai. Niềm vui tràn ngập khiến ta quên sạch mọi tội lỗi.

 

Ngày ta đỗ cử nhân, ta lấy hết can đảm nói với Dao Nương rằng muốn chuộc thân cho Như Yên, rước nàng vào cửa.

 

Ta chưa từng nghĩ, Dao Nương sẽ rời đi. Nàng từ nhỏ đã si mê ta, luôn theo bên ta.

 

Chỉ cần ta quay đầu, nàng luôn ở đó.

 

Vậy nên ta nghĩ, nàng nói “hòa ly” chẳng qua là dỗi hờn.

 

Dao Nương bảo Phí Linh tự bán mình vào Xuân Phong Lâu, ta giận. Nhưng nếu không có bạc ấy, sao có thể chuộc thân cho Như Yên?

 

Ta rất nhanh tha thứ cho nàng. Vì nàng vẫn vì ta mà nghĩ suy. Dao Nương rời ta, có thể đi đâu?

 

Phụ mẫu nàng bạc bẽo, sao có thể nhận nàng về.

 

Như Yên lấy chút tiền riêng, ta gom góp, mới đủ bạc chuộc nàng. Sau khi cưới Như Yên, Mặc tiên sinh không còn dạy ta nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Ta chỉ biết chờ — chờ Dao Nương tay xách túi nhỏ, cúi đầu trở về. Nhưng chờ mãi, lại chỉ nhận được tin nàng sắp thành thân.

 

Ta không tin. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt nàng chỉ có ta, sao có thể gả cho kẻ khác?

 

Ta đến xưởng đậu hũ tìm nàng, muốn nghe chính miệng nàng nói, chuyện ấy không thật.

 

Ta thấy mặt nàng đã mịn màng trắng trẻo,  Vết bớt đáng sợ trên mặt nàng đã hoàn toàn biến mất.

 

Lúc ấy ta mới nhận ra, thì ra Dao Nương lại xinh đẹp đến vậy, còn đẹp hơn cả Như Yên.

 

Ta sững người, bao nỗi uất ức, tủi hờn suốt nửa năm qua như vỡ òa, tuôn ra không ngớt.

 

Trong nhà không có thu nhập, ta ăn uống chẳng đủ, quần áo chất đống cũng không ai giặt giũ.

 

Như Yên thì thường mắng ta vô dụng, đến một đồng cũng chẳng kiếm nổi, gả cho ta đúng là số khổ tận cùng.

 

Ta cầu xin Dao Nương: “Nàng đừng xuất giá nữa được không?”

 

Về bên ta được không?

 

Ta nghĩ, nghe những lời này, nàng nhất định sẽ như trước kia, nhào vào lòng ta, khóc lóc đòi theo ta về nhà.

 

Nhưng nàng chỉ nhìn ta như thể nhìn một người xa lạ, bình thản nói:

 

“Phí Xung, bạc đãi thê tử thì trăm việc bất lợi. Ngươi đã vấp một lần, vẫn chưa rút ra được bài học sao?”

 

Chớp mắt, ta chỉ thấy trời đất sụp đổ, chẳng nhớ nổi mình đã rời khỏi đó như thế nào.

 

Vài ngày sau, Dao Nương thành thân. Nghe nói lễ cưới do chính phủ Thái tử chủ trì.

 

Ta đứng trong đám đông, từ xa nhìn về phía nàng.

Nàng đội phượng quan, khoác hồng bào rực rỡ, váy cưới đỏ rực đến nhức mắt.

 

Môi ta run rẩy, tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, rướm máu.

 

Dao Nương đã là vợ người ta. Nàng sẽ không bao giờ đỏ mặt đứng chờ ta nơi ngõ nữa.

 

Khi đông tàn xuân đến, Dao Nương bụng đã lớn, theo phu quân tiến về kinh thành.

 

Nghe nói được Thái tử đề bạt, phong cho phu quân nàng một chức quan. Ta không bao giờ gặp lại Dao Nương nữa.

 

Mùa xuân năm ấy, Như Yên sinh con. Là một bé trai da đen nhẻm.

 

Như Yên quỳ rạp dưới đất, khóc đến không thở nổi, nói rằng khi còn ở Xuân Phong Lâu, từng một lần say rượu làm chuyện sai trái với một nô lệ người Khôn Luân.

 

Mẫu thân nổi giận đùng đùng, lao lên đánh mắng nàng, chửi nàng không biết liêm sỉ, tâm cơ sâu độc, hại nhà họ Phí tốn cả đống bạc chuộc nàng ra.

 

Như Yên phát điên, gào lên:

 

“Bà tưởng con trai bà là cái thá gì! Nếu không phải ta cho hắn uống thuốc, cái đồ phế vật đó đến việc giường chiếu còn chẳng làm được, nói chi đến việc sinh con!”

 

Nàng nghiến răng nghiến lợi, mặt vặn vẹo nhìn ta:  “Ngươi căn bản không xứng làm nam nhân!”

 

Ta lảo đảo, suýt nữa không đứng vững. Thì ra là vậy.

 

Tại sao lại thành ra thế này?

 

Ta chỉ thấy máu nóng xộc lên, đầu óc quay cuồng như phát điên. Lúc ta tỉnh lại, Như Yên và đứa bé đã nằm trong vũng máu, bất động.

Mùa thu năm ấy.

 

Ngày hành hình, ngục tốt hỏi ta muốn ăn gì cho bữa cuối. Ta nhìn lên ô cửa sổ nhỏ trên trần ngục, bên ngoài trời cao mây nhạt, nắng rực như hôm Dao Nương cưỡi lừa, phủ khăn hỉ đỏ, đỏ mặt gả cho ta.

 

Ta nghe chính mình thì thào:

 

“Đậu phụ.”

 

Ta muốn ăn đậu phụ.

 

(Hết)

 

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!