Ta lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười dù mắt còn ngân ngấn nước:
“Muội không sợ. Theo tỷ lâu như vậy rồi, thật ra… muội gan lắm đó.”
Nói thì nói thế, nhưng tim ta vẫn còn đập loạn. Toàn thân run nhẹ, đầu ngón tay lạnh toát, nếu lúc đó ngài ấy mạnh tay thêm một chút thôi, phỏng chừng ta đã không còn cơ hội mở miệng. Ta vùi mặt vào lồng ngực ngài, cảm nhận nhịp tim của người ấy đập rộn ràng sát bên tai.
Liễu Nương giúp ta thay một bộ y phục mới, là y phục vừa được may đo từ hôm qua. Liễu Nương vừa chải tóc cho ta vừa nhẹ nhàng kể:
“Hôm qua sạp may mang y phục đến, tiểu tướng quân vào phòng gọi cô nương. Không tìm được cô nương trong phòng cũng không thấy trong sân liền sai người thắp đèn đi tìm…”
Ta cúi đầu, nhìn bộ y phục mới trên người, khẽ hỏi: “Ngài ấy… có giận không?”
Liễu Nương khẽ mỉm cười, ánh mắt như mang theo ý trêu chọc mà nhẹ giọng đáp:
“Giận thì không thấy, chỉ thấy tiểu tướng quân lúc ấy, chẳng khác gì người vừa đánh mất vật báu.”
Ta mím môi, không biết nên cười hay nên khóc.
Tiểu tướng quân đã rời phủ từ sớm, ánh nắng buổi sáng rải nhẹ khắp sân, vài chiếc lá trúc rơi lác đác theo gió, lòng ta cũng theo đó mà lặng xuống.
Không lâu sau đó, Mỹ Hạnh cô nương lại đến.
Nàng vào như cơn gió, làn váy màu đào phất phơ theo từng bước chân. Gặp ta nàng tươi cười, gật đầu chào một cái rồi bước vào như thể nơi này đã quá quen thuộc.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTa ngồi một bên, chậm rãi rót trà, còn nàng thì bắt đầu kể chuyện.
“Ngài ấy ở doanh trại có khi rất nghiêm túc, nhưng ta thấy khi cười cũng dễ gần lắm nha! Lần trước gặp ngài ấy còn nhớ ta thích hoa mai đó!”
Mỹ Hạnh vừa nói vừa cười, giọng líu lo như chim hót. Câu chuyện nối câu chuyện, hai canh giờ trôi qua trong tiếng nói rộn ràng của nàng, còn ta… chỉ ngồi lặng lẽ nhấp từng ngụm trà đã nguội, khẽ gật đầu khi nàng dừng lại, khẽ cười khi nàng cười.
Có lẽ, nàng thật lòng ngưỡng mộ ngài ấy.
Thật lòng đến mức… dù ngài ấy không nói một lời, nàng cũng sẵn lòng nghĩ mãi về một nụ cười. Ta nhìn Mỹ Hạnh cô nương — rạng rỡ, nhiệt tình, sống động như nắng hạ.
Thanh Nhan trở về vừa đúng lúc Mỹ Hạnh rời đi. Ánh chiều tà rọi nghiêng xuống phủ tướng quân, ta đứng trong sân, mắt dõi về phía cổng lớn nhìn hai người họ chuyện trò. Nàng vừa nói gì đó, Thanh Nhan khẽ gật đầu, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
Tiểu tướng quân quả thật là người kiệm lời, từng động tác đều vững chãi như bản thân đã hòa trầm mặc. Trong bữa cơm, chỉ có tiếng muỗng chạm vào bát sứ và hơi thở nhè nhẹ của chúng ta.
Sau khi đặt bát đũa xuống, ngài ấy đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp:
“Nàng có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.