10.
Sáng sớm, ta gõ cửa lớn nhà họ Nhạc.
Quản gia Lý mặt mày rạng rỡ: “Tiểu thư, cô đã trở về rồi.”
Khi họ tìm thấy Lân Nhi, cậu ấy đã bệnh nặng không qua khỏi, tắt thở từ lâu.
Cũng giống cha mình, chết không nhắm mắt —
Bởi vì không tận mắt thấy kết cục của Kỷ Đình Chi, nên không cam lòng.
Ta gật đầu: “Trong nhà thế nào? Không ai đến đây chứ?”
“Tiểu thư yên tâm, lão gia hôm qua mới tỉnh táo đôi chút.”
Cha ta nằm liệt trên giường, trông thấy ta liền trợn mắt giận dữ.
“Mày là nghiệt chủng, còn quay về làm gì?”
Ta cười nói: “Con gái mới rời nhà nửa tháng, cha đã có thể nói chuyện lại rồi, xem ra mệnh con gái này cứng, giống hệt cha.”
Vừa nói, ta vừa châm hương, cắm lên bàn thờ: “Dù gì cũng phải về thăm cha già, thắp cho mẹ nén hương chứ?”
Cha tức đến run rẩy cả người.
“Hồi đó mày hại chết Triệu đại quan nhân, tao lẽ ra nên giao mày cho quan, hoặc đánh chết mày luôn cho rồi, khụ khụ…”
Ta giang hai tay, thản nhiên: “Vậy thì biết làm sao? Chẳng lẽ để cha đem bán nha hoàn của con đi chắc?”
“Cái thứ già không chết đó… còn không tự lượng sức mình còn đòi lấy vợ xứng với tuổi cháu chắt!”
Một luồng oán khí từ đáy lòng dâng lên.
“Chỉ là ta không ngờ, cha không chỉ muốn bán nha hoàn của ta, mà còn muốn bán cả ta. Hai rương vàng, cha liền đem ta gả cho một tên đoản mệnh không rõ lai lịch.”
Ngay khi nhận được sính lễ của nhà họ Kỷ, cha lập tức nhốt ta lại.
Sáng hôm thành thân, ta khóc, quỳ rạp dưới đất cầu xin quản gia:
“Chú Lý, chú nhìn con lớn lên.
Lần này đi, chẳng biết bao giờ mới về, chú cho con gặp cha lần cuối, lạy một cái, cũng xem như cha con một đời…”
Quản gia Lý mềm lòng, mở khóa. Ông ấy từng nhờ người dò hỏi.
Công tử nhà họ Kỷ chẳng được coi trọng. Lúc còn ở kinh thành, cưới mấy vị phu nhân, cuối cùng đều chết bất đắc kỳ tử.
Cha cứ khăng khăng gả con gái, ông ấy cũng không lay chuyển được.
Vừa vào phòng, ta liền đóng cửa lại.
Cha đang ôm tiểu thiếp ngủ say.
Ta đánh ngất ả, dùng cây trâm vàng, cắt đứt gân tay chân của lão già đó.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzRồi ta lao về phòng, định mang nha hoàn cùng chạy trốn, nhưng vừa vào đến cửa đã bị một gậy đánh ngất.
Không rõ đã bao lâu, mơ mơ màng màng, ta phát hiện mình đang nằm trên giường.
Thấy Tử Anh mặc áo cưới đỏ của ta, trùm khăn che đầu.
Bên ngoài, người nhà họ Kỷ tới giục, cửa bị đẩy hé ra.
Tử Anh bước lên, chắn tầm nhìn ngoài cửa, cúi người bóp cằm ta rồi nói lớn cố tình cho những người bên ngoài nghe thấy.
“Ngươi đừng theo nữa, ở nhà thay ta hiếu thuận với cha mẹ đi.”
Chiếc túi hương ta tặng nàng, nàng cũng không lấy, xoa xoa vài cái, nhét lại vào tay ta, rồi bước ra ngoài.
Mặt túi lụa xanh còn in dấu nước mắt.
Lúc người hầu xông vào, trong phòng chỉ còn ta, ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ.
Dựa vào khế bán thân tìm được từ chỗ cha, lại thêm sự giúp đỡ của quản gia Lý, ta thu phục được bọn hạ nhân, thành công nắm quyền trong nhà.
Phải cứu được nha hoàn ra mới được.
Ta điều tra ra chuyện Kỷ Đình Chi và tên tiểu tư có quan hệ mờ ám, điều tra ra quan hệ giữa Lân Nhi và lão quản gia.
Sắp nghĩ ra cách rồi.
Đúng lúc đó, tin nha hoàn chết truyền đến.
Từ khi nàng gả đi, chưa tới nửa tháng.
Nhà họ Kỷ lại tới cầu hôn.
…
Giờ đây, cha ta đang nằm liệt trên giường nói:
“Sao chỉ có ngươi, công tử Kỷ đâu rồi?”
Cha ta muốn ngồi dậy, chắc trong lòng vẫn giữ chút hy vọng.
Cha ta nghĩ sẽ có ai đó trừng trị được đứa con gái bất hiếu này, để lại trở thành gia chủ.
Ta nhìn bài vị của mẹ, nhìn làn khói hương bay lên, dâng cao, rồi bị bàn tay vô hình chạm nhẹ, tan biến.
“cha đừng vội, chút nữa là gặp rồi.
“Mẹ mất rồi, chắc cha cũng chẳng dễ chịu gì, yên tâm, con rể mẹ sẽ đi cùng, mẹ sẽ không cô đơn nữa.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.