11.
Chuyện nhà họ Kỷ, cái chết của cha, đều dễ giải quyết cả.
Chốn nhỏ, quan hệ ràng buộc chằng chịt, mạng người to cỡ nào cũng chỉ đổi bằng vài câu nói, vài lạng vàng.
Chỉ sợ về sau, phụ thân làm quan của Kỷ Đình Chi đột nhiên nhớ ra mình còn một đứa con trai bị điều đi vùng xa, muốn điều tra cho ra nhẽ.
E là không tránh được chuyện phải rời xa quê hương, mai danh ẩn tích để lánh nạn.
Cũng tốt thôi, ta sớm đã chán ngán mọi thứ rồi.
Bán hết sản nghiệp nhà họ Kỷ và nhà họ Nhạc, ta dẫn theo người hầu và quản gia lên thuyền.
Theo dòng sông xuôi về hạ lưu, vừa buôn bán, vừa ngắm sơn thủy.
Đêm xuống, ta đứng ở đầu thuyền, nhìn mặt nước sông.
Lúc thì đi ngang những ngọn núi dựng đứng, tĩnh lặng đến rợn người, lúc lại là lầu các đình đài rực rỡ pháo hoa, nhã nhạc linh đình.
Vạn thủy thiên sơn, cảnh vật xoay vần.
Xem đến chán, ta lại ngoái đầu nhìn A Hương phía sau.
Qua từng ấy ngày, đôi mắt vốn đờ đẫn kia, cuối cùng cũng ánh lên thần sắc vào đêm nay.
Ta chăm chú nhìn nàng, nàng cũng nhìn ta.
Cuối cùng, trong mắt nàng, từng giọt lệ nóng bỏng như mắt ta, chậm rãi dâng tràn.
“Tiểu thư, tiểu thư…”
Nàng cười, vừa cười vừa khóc.
Ta cũng vậy.
Tử Anh, Tử Anh nha hoàn của ta cuối cùng cũng đã trở về rồi.
Trước kia, ta đã cho người giả làm lang trung giang hồ, tiết lộ cho lão quản gia nhà họ Kỷ phương pháp “mượn xác hoàn hồn”, giờ phút này cuối cùng cũng thành công mỹ mãn.
Ta đã dò hỏi từ lâu, lúc mới về nhà họ Kỷ, ở bên cạnh Tử Anh, có một nha hoàn tên A Hương, đem lòng yêu Kỷ Đình Chi, thường xuyên ức hiếp Tử Anh.
Thậm chí, chén thuốc độc cũng là bị ả lừa uống.
Trong lễ tang, ta mở gói vải ra, đổi tờ giấy bên trong.
Diệp Du Hương.
Ta sợ mình quên, đã lẩm nhẩm cái tên này vô số lần, sau đó vẫn không yên tâm, liên tục xác nhận thêm mấy lượt.
Bởi vì việc này liên quan đến chuyện Tử Anh có thể trở về hay không.
May mắn thay… Ta xoa đầu nàng.
“Con nha đầu thối, cuối cùng cũng tìm được đường về rồi.”
Tử Anh tháo túi hương bên hông đưa ta, nhào vào lòng ta khóc nức nở.
“Muội đã ngửi thấy mùi của tỷ.”
Muốn mượn xác hoàn hồn, phải chuẩn bị một thân thể có hồn phách không trọn vẹn, điều quan trọng nhất là phải đeo cho thân xác ấy vật dẫn đường — nhất định phải là thứ quan trọng nhất, không thể buông bỏ của người chết khi còn sống.
Thứ ấy, ta đã sớm đeo cho A Hương rồi.
Trên đời này, mọi thứ đều thay đổi không ngừng, mỗi ngày mỗi khác.
Chỉ có hai thứ vẫn vậy: một là nước sông, hai là vầng trăng mọc lên từ đáy nước.
Bây giờ, thêm hai thứ nữa — ta và nha đầu của ta.
Bao nỗi nhớ, bao tâm sự nghẹn ứ trong tim, giờ được ngồi đối diện nhau, vậy mà ta lại chẳng thốt nổi một lời.
Ai… bọn lão già làm thơ thật phiền, cứ thích làm thơ rồi chừa khoảng trống cho người khác ngẫm nghĩ.
Có câu thơ nào, nói về ta và nha đầu không?
“Một tấm lòng băng trong ngọc bình.”
Lòng ta, vẫn vẹn nguyên như đêm đó ngồi trên cây phù dung.
HẾT.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.