9.
Khóe miệng của Kỷ Đình Chi khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo:
“Ta xin nàng về làm vợ kế, chỉ là để phòng bất trắc thôi.”
Ta kinh ngạc.
“Chỉ vì muốn che giấu thân phận thật, ngươi không ngừng cưới những cô gái nhà lành làm vợ, rồi cuối cùng lại phải giết từng người một. Vậy còn Lân Nhi, hai người thân thiết như vậy, sao ngươi cũng bỏ rơi hắn?”
Hắn cụp mắt xuống, giọng nói hơi thay đổi:
“Hắn tự mình nhiễm bẩn, lại ham cờ bạc, trộm cắp, ta cũng bất đắc dĩ…”
Ta khinh thường châm chọc:
“Nói nghe hay lắm. Là ngươi chơi chán rồi, muốn phủi tay, nhưng lại sợ hắn bóc trần mọi chuyện nên mới xuống tay, đúng không?
Ta đã tìm hiểu rồi, người dụ dỗ Lân Nhi, cố ý truyền bệnh cho hắn là do có kẻ bỏ tiền thuê kỹ nữ làm chuyện đó. Nghe nói người thuê là một công tử đeo mặt nạ, giọng miền Bắc. Còn sòng bạc, cũng là do kỹ nữ dụ hắn đến.”
Kỷ Đình Chi mím môi, nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn người chết:
“Ngươi vào phủ là để nói những chuyện này à?
Tiểu thư nhà ngươi lúc mất, trúng độc rất nhanh, không đau đớn gì. Nhưng ngươi thì chưa chắc…”
Ta nhìn nắm tay hắn siết đến trắng bệch, bật cười to:
“Xem ra, trong lòng công tử vẫn có để tâm đến nô tì này.”
Ta nhấc váy đứng dậy, thong thả bước đến bàn trang điểm ngồi xuống, bắt đầu chải tóc.
Kỷ Đình Chi nhìn cây lược ngọc trong tay ta, hơi bất ngờ:
“Ngươi chưa đốt sao?”
Ta phản bác:
“Đốt à? Ta chỉ làm bộ làm tịch để lừa lão già đó thôi. Đây là lược ngọc Lam Điền, truyền mấy đời rồi, sờ vào ấm tay lắm.
Mượn xác hoàn hồn? Lão già đó bịa chuyện dọa người, công tử cũng tin sao?”
Kỷ Đình Chi ngồi dậy, vận động gân cốt, dường như có chút tiếc nuối:
“Tất cả chúng ta đều nhìn nhầm ngươi rồi. Quản gia nói, nha hoàn thì nhát gan, dọa một chút là sẽ đần ra, dễ kiểm soát.
Hắn nghe chiêu này từ mấy lang băm giang hồ. Ta thấy phiền phức, không hiệu quả lắm, không ngờ hắn lại có mưu đồ khác…”
Ta bừng tỉnh:
“Thảo nào ngươi sai A Hương giả ma dọa ta. Đáng tiếc cô ta dọa hụt, không dọa được ta, chỉ khiến A Quý sợ chết khiếp, còn bị ta phát hiện.
Công tử à công tử, không phải chỉ có mình ngươi biết dùng hương thơm để xác định thân phận đâu.”
Kỷ Đình Chi cười lạnh, vừa định xuống giường thì bỗng khựng lại, giọng trở nên kỳ lạ:
“Ngươi… ngươi là ai?”
Mái tóc đen dài buông đến eo, người trong gương đồng mắt sáng răng trắng, nụ cười nhàn nhạt.
Tay ta vẫn không ngừng:
“Chúng ta là phu thê rồi, còn khách sáo làm gì?
Công tử, đợi ta chải đầu xong, sẽ hầu hạ người. Ta thích chải đầu nhất, hồi còn ở nhà, ngày nào cũng nhờ nha hoàn chải.
Bây giờ, đành phải tự mình làm thôi.”
Kỷ Đình Chi nhìn ta chằm chằm, sắc mặt vô cùng kinh hoảng.
Bên ngoài, trăng đã ẩn vào mây, màn đêm đặc quánh không thấy điểm dừng.
Nến chỉ còn tàn lửa cuối cùng, đã qua giờ Tý từ lâu.
“Rốt cuộc ngươi là ai? Là tiểu thư? Hay là nha hoàn?”
Ta lắc đầu:
“Công tử, người uống trà, dùng thuốc rồi, nên nghỉ ngơi, không nên tức giận.”
“Thuốc?” — Hắn kinh hãi nhìn sang ly trà trên bàn, rồi đột nhiên ôm ngực, ho dữ dội.
Ta chải xong tóc, cầm trâm vàng cài lên búi tóc — là quản gia Lý đưa cho, bây giờ nhẹ đi nhiều rồi.
Chắc là thuốc độc đã bị lấy ra hết.
“Ngươi nói đúng, cái chết… đến lượt mình thì cũng chẳng biết có được may mắn như thế không.”
Ta chậm rãi bước đến gần, lặng lẽ nhìn hắn.
Kỷ Đình Chi mặt tím tái, gọi trời không thấu.
Hắn đau đớn lăn lộn trên giường, co giật, kêu rên suốt một lúc mới dần yên lại.
Ngoài cửa sổ, trong đêm đen dày đặc, một vệt lam nhạt bắt đầu hiện lên.
Trong phòng, tiếng thở ngày càng yếu.
“Cũng tốt… sau này không cần uống thuốc nữa…”
Kỷ Đình Chi hai mắt khẽ mở, đờ đẫn nhìn lên màn giường:
“Ta từ nhỏ đã phải uống thuốc rồi, là do cha ta đặc biệt tìm người Tây kê đơn.
Ông nói: nhìn ta lăn lộn với đàn ông, chẳng thà để ta thành một kẻ vô dụng không còn dục vọng.
Thuốc có thể chữa bệnh, nhưng không cứu được mạng…
Ngươi nói xem… Lân Nhi có hận ta không?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.