Skip to main content

Chương 10.

13:43 – 10/04/2025 – 13 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Cô ta vốn dĩ đã rất đẹp.
Giờ lại khóc như vậy, càng khiến người ta không khỏi đau lòng.

Trần Đình Dã không thèm để ý đến việc chế nhạo tôi, cứ ôm cô ta vào lòng an ủi hết lần này đến lần khác.

Quen thuộc với những trò này rồi, tôi xoay người định rời đi.
Nhưng lại bị bàn tay kia của hắn nắm chặt lấy cổ tay.

“Lâm Mạn, hôm nay tôi phải nói rõ với cô: tôi, Trần Đình Dã, chưa bao giờ thích cô, trước đây không có, bây giờ không có, sau này càng không thể có! Làm ơn đừng phá hoại tình cảm giữa chúng tôi nữa!”

Tôi khựng lại, không nhịn được mà buột miệng chửi: “Lũ điên!”

Tô Kiều Kiều càng khóc to hơn.

Khoảnh khắc tiếp theo, dường như để chứng minh điều gì đó, Trần Đình Dã mạnh tay t,á,t tôi một cái. Cú t,á,t ấy, hắn dồn hết sức.

“Cút! Đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!”

Cái t,á,t của Trần Đình Dã vừa hay trúng vào máy trợ thính bên tai trái của tôi.
Chiếc máy nhỏ bé ấy lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của hắn.

Ngay sau đó, Trần Đình Dã giật mạnh máy trợ thính của tôi ra rồi đạp nát dưới chân: “Hằng ngày đeo cái thứ đồ giả này không thấy phiền à?”

Để tránh người khác làm hỏng máy trợ thính, đôi khi tôi chỉ đeo một chiếc giả để che mắt thiên hạ. Từ lần đầu tiên hắn tịch thu máy trợ thính của tôi, Trần Đình Dã đã biết được thói quen này. Hắn tin chắc rằng hôm nay tôi cũng chỉ đeo một cái vỏ giả mà thôi.

Hành động “đầy khí chất” của hắn khiến những người xung quanh hét lên không ngớt.

Nhưng đó không phải đồ giả.
Đó là mẫu máy trợ thính mới nhất trị giá 200 nghìn tệ (~680 củ khoai nóng bỏng tay).

Tôi cố tình không né tránh, nhưng ngay khoảnh khắc máy trợ thính bị Trần Đình Dã giật ra, đầu óc tôi ù đặc, tai và mặt đau đến mức không chịu nổi.
Một dòng chất lỏng ấm áp chảy dọc theo má tôi.
M,á,u từ trong tai tôi tuông ra không ngừng, tựa như chẳng có gì ngăn cản được.

Mọi người xung quanh đều hoảng sợ chỉ trỏ vào tôi, rồi tán loạn bỏ chạy.
Thể lực tôi cạn kiệt, ngất lịm tại chỗ.

Nhưng… đó lại đúng ý tôi.

Khi tỉnh dậy, tôi đã ở bệnh viện tỉnh.
Bố mẹ tôi khóc đến mức không thể kiềm chế, họ hỏi tôi liệu tôi còn nghe được không. Tôi không biết họ đang nói gì, chỉ có thể bối rối bấm chặt ngón tay mình.

Thấy vậy, bác sĩ kết luận thính lực của tôi đã tổn thương nghiêm trọng hơn, bắt buộc phải phẫu thuật điều trị.
Bố tôi, tay run rẩy, viết lên giấy nói với tôi:
“Con ngoan nhé, nếu thấy khó chịu thì phải nói với bố.”

Tôi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt không kiềm được mà chảy xuống.

Thầy cô trong trường đến thăm tôi, còn đưa tất cả những người có mặt hôm đó đến để xin lỗi. Họ từng người một vừa khóc lóc thảm t,h,i t,h,ểết vừa kéo tay tôi, liên tục nói những lời tử tế. Nhưng về chuyện bồi thường và tình trạng sức khỏe của tôi, không ai nhắc đến nửa lời.

Ngay cả mẹ của Trần Đình Dã cũng quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu liên tục như không cần mạng. Nhưng tất cả cũng chỉ là để cầu xin tha thứ cho con trai bà ta.

“Tiểu Mạn, dì xin con, con đừng báo cảnh sát mà! Tiểu Dã còn nhỏ, nếu nó phải ngồi tù thì phải làm sao đây?”
Dì ấy xúc động chỉ vào chính mình: “Con bắt dì đi có được không? Dì sẽ đền mạng cho con, dì sẽ cắt tai mình trả lại cho con, xin con đấy, Tiểu Mạn…”

Nhìn quanh một lượt, tôi không thấy kẻ gây ra mọi chuyện.
Tên đồ tể đã khiến cuộc đời tôi trở thành trò hề, không hề xuất hiện.

Vì thế, tôi hỏi: “Trần Đình Dã đâu?”

Ánh mắt tôi lướt qua mọi người, trên gương mặt họ lộ rõ vẻ bối rối.
Nghĩ lại cũng đúng thôi. Làm sao hắn có thể nghĩ rằng mình đã sai cơ chứ?

Nhưng nếu không nhận được lời xin lỗi từ Trần Đình Dã, tôi kiên quyết giữ vững lập trường: Nhất định và chắc chắn sẽ báo cảnh sát.

Các thầy cô hoảng loạn.
Những nam sinh kia cũng luống cuống.
Họ lần lượt lấy điện thoại ra, liên lạc với người đang lẩn trốn.

Nhưng tất cả các cuộc gọi đều không có ai bắt máy.

Cảnh sát tìm thấy Trần Đình Dã tại một bãi rác tái chế.
Bên cạnh hắn, không có Tô Kiều Kiều.

Có người hỏi hắn, nhưng hắn nhất quyết không nói.
Không còn cách nào khác.

Cảnh sát buộc phải áp giải hắn đến trước giường bệnh của tôi.

Vài ngày không gặp.
Trần Đình Dã đã trở nên nhếch nhác, không còn dáng vẻ con người.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!