Skip to main content

Chương 3.

21:54 – 06/04/2025 – 107 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ký ức kiếp trước vẫn còn rõ mồn một.

Tôi nhìn An An, ánh mắt không tự chủ mà lộ ra chút chán ghét.

An An bị dọa sợ, tưởng tôi giận vì lời vừa rồi của con bé, liền co rúm lại trong lòng Giang Nguyên.

Con bé lí nhí phản bác:

“Con… con đâu có nói gì sai đâu.”

“Cả nhà mình ở bên nhau không tốt sao? Bố đã cầu xin mẹ như thế rồi, vậy mà mẹ vẫn khăng khăng ly hôn, chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của con chút nào!”

Tôi nhếch môi cười nhạt, ánh mắt giễu cợt rơi trên người nó:

“Bố con cầu xin mẹ đừng ly hôn là vì anh ta ngoại tình, là người có lỗi. Ly hôn chẳng có lợi gì cho anh ta cả.”

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nực cười vô cùng.

Kiếp trước, vì muốn giành được quyền nuôi con càng sớm càng tốt, tôi đã nhượng bộ rất nhiều khi chia tài sản.

Giang Nguyên giăng bẫy lấy đi toàn bộ tiền mặt, chỉ để lại cho tôi một công ty rỗng tuếch.

Kiếp này, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

Con tôi có thể không cần. Nhưng tiền, tôi nhất định phải lấy hết.

Nghe tôi nói, An An thoáng sững sờ.

Con bé ngước lên nhìn Giang Nguyên với vẻ khó hiểu, không rõ “ngoại tình” nghĩa là gì.

Không ngờ tôi lại trực tiếp xé toang lớp mặt nạ của anh ta ngay trước mặt con gái.

Gương mặt Giang Nguyên lập tức đỏ bừng rồi chuyển sang tái mét.

“Cô không biết xấu hổ à? Trước mặt con gái mà nói mấy chuyện này làm gì!”

“Anh dám làm, tôi có gì không dám nói?”

Tôi nhìn An An, lúc này vẫn chưa hoàn hồn, rồi hỏi lại con bé câu mà kiếp trước tôi cũng từng hỏi:

“Cho dù như vậy, con vẫn không đồng ý để mẹ và bố ly hôn, vẫn muốn đi theo bố sao?”

Giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị của tôi khiến An An sợ hãi, không dám lên tiếng.

Giang Nguyên siết nhẹ tay con bé.

Chỉ một giây sau, vẻ do dự trên mặt An An liền biến mất, thay vào đó là sự kiên quyết.

“Đúng vậy!”

Không hổ danh là con gái ngoan của Giang Nguyên.

Tôi cười khẩy, xách túi quay người rời đi.

Đã quay trở lại một lần nữa, vậy thì thỏa thuận ly hôn cũng cần phải viết lại.

Rời khỏi biệt thự ở Hương Thủy Loan, tôi quay về căn hộ gần công ty.

Vừa bước vào cửa, tôi liền nhận được điện thoại từ mẹ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bà hỏi tôi hôm nay làm thủ tục ly hôn thế nào rồi.

Tôi đáp:

“Con chưa làm xong.”

“Sao thế? Sao vẫn chưa làm xong?”

Mẹ khó hiểu:

“Là do Giang Nguyên không đồng ý, hay lại do An An làm loạn?”

“Không phải, con muốn viết lại thỏa thuận ly hôn.”

Mẹ tôi thoáng do dự:

“Con không định nhượng lại công ty chỉ để giành quyền nuôi An An đấy chứ?”

Bà thở dài:

“Không phải mẹ không thích An An, chỉ là con bé một lòng hướng về nhà họ Giang. Nếu con cứ khăng khăng giữ nó lại bên mình, e rằng cũng chẳng có ích gì.”

Kiếp trước, mẹ tôi cũng đã từng nói những lời này.

Nhìn tôi hết lần này đến lần khác hy sinh lợi ích của mình vì An An, bà tức giận chỉ vào mặt tôi mà mắng:

“Đầu óc con bị cửa kẹp rồi sao? Vì một đứa vong ân bội nghĩa mà dâng hết tài sản cha con vất vả cả đời mới kiếm được cho người ngoài!”

Ngay từ đầu, khi tôi kết hôn với Giang Nguyên—một kẻ vốn môn không đăng, hộ không đối—mẹ đã cực lực phản đối.

Sau đó, tôi vì muốn giành quyền nuôi An An mà suýt chút nữa để mất công ty, bà lại càng tức giận.

Bà không ít lần yêu cầu tôi trả An An về nhà họ Giang.

“Nếu con muốn có con, thì tự sinh một đứa khác cũng được.”

“Không muốn sinh thì đi nhận nuôi một đứa. An An đã bị nhà họ Giang dạy hư rồi, chẳng thể sửa đổi được nữa.”

Lúc đó, tôi chẳng hề nghe lọt tai lời khuyên của mẹ.

Nhưng bây giờ, dù mẹ không khuyên, tôi cũng đã tỉnh ngộ.

Tôi giải thích:

“Không phải vậy, chỉ là thỏa thuận trước đây chưa viết đúng.”

“Trong bản mới, con muốn Giang Nguyên ra đi tay trắng.”

Mẹ tôi sững sờ, thăm dò hỏi:

“Nếu An An không đồng ý thì sao?”

Tôi lạnh lùng cười nhạt:

“Nó không đồng ý thì cứ việc cút về nhà họ Giang.”

Sống lại một đời, tôi muốn trân trọng những người đáng được trân trọng.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!