Skip to main content

Chương 2.

21:53 – 06/04/2025 – 128 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Kiếp trước, con bé cũng đã trách móc tôi như thế.

Nó mắng tôi ích kỷ, hăm dọa rằng chỉ cần tôi dám ly hôn, nó sẽ không bao giờ nhận tôi là mẹ nữa.

Tôi nghĩ con bé còn nhỏ, không chấp nhặt làm gì.

Thay vào đó, tôi kiên nhẫn giải thích rằng vì bố nó đã có người phụ nữ khác bên ngoài nên tôi mới quyết định ly hôn.

Tôi tưởng nói như vậy, con bé sẽ hiểu cho tôi.

Thế nhưng thứ tôi nhận được lại là một câu phản bác vừa ngây thơ vừa cay độc:

“Có phải vì mẹ không đủ tốt nên bố mới tìm người khác bên ngoài không?”

“Mẹ của bạn Tiểu Hoa vừa xinh đẹp lại giỏi giang, bố bạn ấy chẳng bao giờ đi tìm người khác.”

“Mẹ không đủ tốt, bố không cần mẹ, con cũng không cần!”

Khoảnh khắc ấy, tôi như rơi xuống hầm băng.

Từ tận đáy lòng trào lên một nỗi thất bại và tuyệt vọng chưa từng có.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, dù tôi không phải một người vợ thành công, thì ít nhất cũng là một người mẹ tốt.

Từ khi An An ra đời, tôi dành hết thời gian và tâm sức cho con bé.

Sợ nó lạnh, sợ nó đói, sợ nó phải chịu ấm ức.

Chuyện gì cũng đích thân lo liệu.

Thế nhưng, sau tất cả những gì tôi bỏ ra, thứ tôi nhận được chỉ là tám chữ:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Mẹ không đủ tốt, con không cần mẹ.”

Tim tôi quặn thắt, run rẩy từng cơn, nhưng chưa một giây phút nào tôi nghĩ đến chuyện buông tay.

Tôi tự nhủ, chỉ cần chờ con bé lớn lên, mọi chuyện sẽ khác.

Chờ con bé trưởng thành, hiểu chuyện, rồi nó sẽ nhận ra nỗi khổ tâm và tình yêu của tôi.

Vậy nên tôi càng đối xử với nó tốt hơn.

Mãi cho đến ngày con bé kết hôn.

Hôm ấy, nó mời Giang Nguyên và vợ anh ta—cũng chính là kẻ thứ ba năm xưa—lên sân khấu.

Miệng gọi họ một tiếng “bố mẹ”, rồi trịnh trọng phát biểu cảm ơn.

Ngay trước mặt tất cả quan khách, con bé quỳ xuống trước người phụ nữ kia, nói:

“Cô là người mà con biết ơn nhất trong đời này.”

“Con phải cảm ơn cô vì đã giúp bố con thoát khỏi cuộc hôn nhân thất bại đó. Cũng phải cảm ơn cô vì bao năm qua đã chăm sóc và yêu thương con.”

“Nếu không có cô, cũng sẽ không có con của ngày hôm nay. Xin hãy cho con được gọi cô một tiếng mẹ.”

Dứt lời, người phụ nữ ấy nắm tay An An, ôm chặt con bé vào lòng.

Giang Nguyên cũng bước lên, vòng tay ôm lấy họ.

Một gia đình ba người, hòa thuận đầm ấm.

Còn tôi thì đứng dưới sân khấu, như một trò cười, lòng đau như dao cắt.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark