Vừa dứt lời, hai người trước mặt như bị sét đánh trúng, đứng sững tại chỗ.
Họ nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.
Giang Nguyên ngẩn ra một thoáng, sau khi hoàn hồn liền tức giận quát lên:
“Trước mặt con mà cô ăn nói linh tinh cái gì vậy?!”
Tôi liếc nhìn con gái An An đang vùi đầu trốn trong lòng anh ta, lặp lại một lần nữa:
“Tôi nói, nếu con bé không muốn theo tôi thì thôi, tôi cũng không cần một đứa trẻ không biết điều như nó.”
“Nếu anh nghe không hiểu, tôi có thể nói rõ hơn.”
“Tôi—không—muốn—nó.”
Từng câu từng chữ vang lên đầy chắc nịch.
Vừa dứt lời, An An, người vừa rồi còn đang lăn lộn ăn vạ, cố ép tôi đổi ý, bỗng ngẩng phắt đầu lên.
Con bé nhìn tôi, bật khóc nức nở. Nước mắt, nước mũi tèm lem khắp mặt.
“Mẹ là đồ xấu xa, mẹ là kẻ xấu, con ghét mẹ!”
Vừa khóc, con bé vừa vùng vẫy trong lòng Giang Nguyên, quơ tay múa chân loạn xạ, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.
Giang Nguyên không còn cách nào khác, đành cúi người xuống, vụng về dỗ dành:
“Mẹ con chỉ nói đùa thôi. Mẹ đã mang thai con suốt chín tháng, cực khổ sinh con ra và nuôi con khôn lớn, làm sao mà không cần con được?”
“Chúng ta đều biết, người mẹ thương nhất chính là con.”
Dưới những lời vỗ về dịu dàng của anh ta, tiếng khóc của An An dần nhỏ lại.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCon bé bám chặt lấy cổ Giang Nguyên như một con bạch tuộc nhỏ, lí nhí hỏi:
“Thật… thật không ạ?”
“Dĩ nhiên là thật rồi, không tin thì để mẹ con nói với con nhé.”
Giang Nguyên vừa dỗ con, vừa ra hiệu cho tôi, muốn tôi ôm An An vào lòng để an ủi.
An An cũng chớp đôi mắt đẫm lệ, tràn đầy mong đợi nhìn tôi.
Nhưng tôi vẫn thờ ơ, không buồn ngước mắt lên. Vẻ lạnh lùng ấy chẳng hề thay đổi.
An An như bị kim đâm, môi run run, chuẩn bị khóc tiếp.
Giang Nguyên mất kiên nhẫn, mặt sa sầm, trừng mắt nhìn tôi:
“Cô bị làm sao thế? Muốn ly hôn với tôi thì thôi đi, giờ ngay cả con cũng không cần nữa à?”
“Cô còn xứng làm mẹ không?!”
Tôi cười nhạt, dửng dưng đáp:
“Chẳng phải chính con bé nói không cần tôi làm mẹ sao? Tôi chỉ đang tôn trọng ý kiến của nó thôi.”
Thân hình nhỏ bé của An An khựng lại một giây, rồi trừng mắt nhìn tôi đầy căm giận.
Con bé hét lên:
“Là mẹ không cần con và bố trước!”
“Nếu mẹ thật sự tôn trọng ý kiến của con, vậy tại sao cứ khăng khăng đòi ly hôn?”
“Ý kiến lớn nhất của con chính là ba mẹ đừng ly hôn! Sao mẹ không chịu nghe? Mẹ chính là không cần gia đình này nữa, mẹ muốn con trở thành một đứa trẻ không có cả bố lẫn mẹ!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.