Sau khi đưa ra yêu cầu mới với luật sư, tôi lại vùi đầu vào công việc ở công ty suốt mấy ngày liền.
Mãi đến thứ Bảy, tôi mới lái xe đến một cô nhi viện ở tỉnh bên cạnh.
Khi đến nơi, tôi mới biết từ viện trưởng rằng người tôi muốn tìm mấy hôm nay không có ở viện.
“Cô bé đó học rất giỏi, được trường chọn đi tham gia cuộc thi toán học Olympic rồi.”
Viện trưởng lấy ra một quyển album trong tủ, rút một tấm ảnh đưa cho tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, trong ảnh là một bé gái tóc ngắn, tầm bảy tám tuổi.
Vì suy dinh dưỡng nên thân hình hơi gầy yếu, nhưng đôi mắt lại sáng ngời đầy sức sống.
Tôi đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé.
Kiếp trước, năm tôi bốn mươi sáu tuổi, bị chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối. Khi nằm liệt giường không thể cử động, chính cô bé này đã chăm sóc tôi.
Con bé là một đứa trẻ mồ côi mà tôi từng bảo trợ từ lâu.
Tên là Tống Chi.
Sau khi đọc được tin tôi lâm bệnh trên mạng, nó đã đặc biệt xin nghỉ để đến chăm sóc tôi.
Cô bé sẽ đưa tôi ra ngoài phơi nắng, cắt móng tay cho tôi, tết tóc giúp tôi.
Buổi tối, khi tôi đau đến mất ngủ, con bé sẽ kể chuyện cho tôi nghe.
Thậm chí, nó còn dốc sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm để giúp tôi trả viện phí.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCon bé nói nếu không nhờ lòng tốt của tôi năm xưa, nó đã chẳng thể tiếp tục đi học, nó thật lòng muốn báo đáp tôi.
Thật nực cười.
Đứa con gái ruột mà tôi nâng niu như trân bảo lại coi tôi như kẻ thù, cùng người khác lừa gạt lấy hết tiền của tôi.
Nhưng một cô bé xa lạ lại vì một chút lòng tốt tôi tùy ý ban phát mà cam tâm tình nguyện chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ.
Khi nghe tôi nói mình là người bảo trợ cho Tống Chi và muốn nhận nuôi con bé, viện trưởng rất vui mừng.
“Chi Chi vừa ngoan lại vừa thông minh. Nếu không phải vì đã lớn tuổi một chút, đã có rất nhiều gia đình muốn nhận nuôi rồi.”
“Nếu chị không bận tâm chuyện này, đợi con bé quay về, tôi sẽ gọi điện cho chị. Lúc đó, hai người gặp mặt, nếu không có vấn đề gì thì có thể làm thủ tục nhận nuôi.”
Tôi gật đầu, nói mình không để ý đến chuyện đó.
Sau khi thỏa thuận xong các chi tiết, tôi lái xe về.
Trước khi rời cô nhi viện, tôi đã xin viện trưởng số đo của Tống Chi.
Trên đường về nhà, tôi ghé qua trung tâm thương mại.
Tôi định mua sẵn mấy bộ quần áo và giày, để khi con bé đến có thể mặc ngay.
Nghĩ rằng cả hai đều là bé gái, cái gì An An thích thì hẳn Tống Chi cũng sẽ thích. Thế nên tôi áp dụng kinh nghiệm từng mua sắm cho An An, tay xách nách mang đủ thứ.
Không ngờ, khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi lại gặp An An.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.