Skip to main content

Chương 2.

14:44 – 27/03/2025 – 10 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Sau khi hậu sự của mẹ và em trai hoàn thành, căn nhà trở nên trống vắng đến lạ. Bầu không khí u ám bao trùm lên mọi ngóc ngách, từng đồ vật quen thuộc giờ đây đều mang theo một nỗi đau khó tả.

Bình An vẫn chưa quen với sự im lặng đến nghẹt thở ấy, mỗi đêm nằm trong phòng, cô đều cảm giác như vẫn còn nghe thấy tiếng ru khe khẽ của mẹ, như thể bà vẫn đang ôm em trai vào lòng, dỗ dành đứa bé ngủ ngoan. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác… một khi đã mất đi, không gì có thể quay trở lại.

Cha cô ở nhà thêm vài ngày, nhưng ông không nói nhiều. Ông vùi đầu vào bản vẽ, giấy tờ công trình. Sáng hôm đó, cha cô xếp đồ vào vali. Bình An nhìn thấy cảnh đó, lòng cô trĩu nặng.

“Ba lại đi sao?” Giọng cô khẽ run.

Cha cô dừng tay một chút, ánh mắt có chút do dự nhưng rồi cũng gật đầu. “Ba nhận công trình ở thành phố, lần này đi ba phải ở lại ít nhất ba tháng.”

Bình An cắn môi, cố kìm nén cảm xúc. “Ba có thể ở nhà không?”

Người đàn ông trung niên trầm mặc. Một lúc lâu sau, ông bước đến, đặt tay lên đầu cô, giọng trầm thấp nhưng kiên định: “Ba biết con buồn. Nhưng ba phải hoàn thành công việc, lần này là hợp đồng lớn, không thể bỏ dở giữa chừng.”

Bình An không nói gì nữa. Cô biết, dù có năn nỉ thế nào, ông vẫn sẽ đi.

Ba tháng trôi qua trong lặng lẽ. Bình An vẫn sống trong căn nhà quen thuộc, ngày ngày đi học, tối về lại chìm vào sự im lặng kéo dài. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có điều, mẹ và em trai cô không còn nữa. Nhiều lần, cô nằm mơ thấy mẹ ngồi bên giường, dịu dàng xoa đầu cô, nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn lại khoảng trống vô tận.

Rồi một ngày, cha cô trở về.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình An nghe tiếng xe dừng trước cổng, cô vội chạy ra. Cha cô đứng đó, vẫn dáng vẻ trầm lặng như mọi khi, nhưng lần này, bên cạnh ông còn có hai người khác. Một người phụ nữ và một cậu bé chừng bốn, năm tuổi.

“Bình An, lại đây.” Ông vẫy cô.

Cô bước tới, tò mò nhìn hai người lạ mặt. Người phụ nữ có gương mặt hiền lành, mái tóc dài được buộc gọn, trên người mặc bộ quần áo đơn giản. Còn cậu bé nhỏ nhắn bên cạnh thì đang núp sau lưng mẹ, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn Bình An với vẻ dè dặt.

Cha cô nhẹ nhàng giới thiệu: “Đây là dì Trinh và bé Bin. Ba gặp họ ở công trình, hoàn cảnh của họ rất đáng thương… nên ba muốn đưa họ về đây, có thêm người bầu bạn với con.”

Bình An ngạc nhiên.

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi cúi xuống, dịu dàng mỉm cười với Bin: “Chào em.”

Cậu bé chớp mắt, rồi lí nhí đáp: “Chào chị…”

Không khí ban đầu có chút xa lạ, nhưng chỉ trong chốc lát, Bình An đã vui vẻ dẫn hai mẹ con dì Trinh vào nhà. Căn nhà vốn im lặng quá lâu, nay có thêm người, dường như đã ấm áp hơn một chút.

Bình An khẽ thì thầm: “Mẹ, họ sắp đến chơi với mẹ và em rồi.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!