Skip to main content

Chương 1.

14:44 – 27/03/2025 – 11 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Bình An bước vào nhà, đèn trong phòng khách vẫn sáng mờ, một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến cô rùng mình.

Cô bước nhanh vào phòng ngủ của mẹ, cảnh tượng trước mắt khiến cả cơ thể cô cứng đờ.

Mẹ cô ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt khép hờ, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Chiếc váy ngủ lấm lem, bê bết máu từ thắt lưng đổ xuống, vệt đỏ loang lổ thấm đẫm cả ga giường. Trong vòng tay bà, một đứa bé sơ sinh được quấn trong chiếc khăn nhỏ, nhưng gương mặt tím tái đến đáng sợ.

Bình An sững sờ trong vài giây, rồi như bừng tỉnh, cô lao tới, bàn tay run rẩy áp vào má mẹ mình. “Mẹ! Mẹ ơi!” Cô lay nhẹ bà, nhưng không có phản ứng. Đôi môi bà hé mở, hơi thở mỏng manh, yếu ớt đến mức cô suýt không cảm nhận được.

Cô vội nhìn sang em trai cô. Cậu bé không khóc, không cử động, chỉ có làn da nhợt nhạt và sắc tím loang lổ trên gương mặt.

Khi xe cứu thương đến, họ nhanh chóng đưa cả hai vào bệnh viện. Bình An ngồi trong xe, nắm chặt tay mẹ, cảm giác như thể cả thế giới sắp sụp đổ. Cô không ngừng lẩm bẩm: “Mẹ đừng ngủ… mẹ phải cố lên…”

Các bác sĩ lập tức đưa họ vào phòng cấp cứu. Bình An đứng ngoài hành lang, tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt. Thời gian trôi qua trong sự giày vò tột cùng.

Rồi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài, ánh mắt nặng trĩu.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức… nhưng mẹ cô mất quá nhiều máu, bà ấy không qua khỏi.”

Cả người Bình An lạnh toát. Cô há miệng nhưng không thốt nổi lời nào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Em bé đã qua đời trước khi đến đây. Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình.”

Hai tai Bình An ù đi. Cô cảm giác như có một cơn sóng lớn cuốn sạch tất cả, để lại bên trong cô một khoảng trống vô tận.

Run rẩy, cô rút điện thoại, bấm số của cha. Một tiếng tút dài vang lên, rồi một tiếng nữa. Không ai bắt máy. Cô gọi lại lần hai, lần ba… vẫn không có ai trả lời.

Bình An cắn chặt môi, tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó. Cô không biết mình đã gục xuống ghế từ lúc nào, nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên má. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cô mất đi tất cả.

Tang lễ diễn ra trong những ngày mưa phùn lất phất, bầu trời xám xịt như đang thương khóc. Hương khói nghi ngút bao trùm không gian, tiếng tụng kinh rì rầm vang lên không ngớt, từng lời tiễn đưa vọng vào lòng người như những nhát dao cứa sâu.

Giữa linh đường, cha của Bình An quỳ lặng lẽ suốt ba ngày ba đêm. Không ai bảo ông phải làm vậy, nhưng ngay từ khoảnh khắc quan tài của vợ và con trai nhỏ được đặt xuống, ông đã khuỵu xuống và không còn đứng dậy nữa. Tấm lưng vốn cường tráng nay trở nên gầy guộc, tấm áo tang trắng phủ trên người ông trông càng thê lương giữa ánh nến chập chờn.

Bình An ngồi bên linh cữu, nước mắt rơi không ngừng. Cô khóc đến mức toàn thân run rẩy, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Mỗi khi tiếng trống tang vang lên, cô lại như bị xé nát từ bên trong.

May mắn thay, thím Tư và chú Tư đã đứng ra lo liệu mọi thứ. Họ sắp xếp hậu sự chu toàn, từ việc chọn ngày an táng, chuẩn bị mộ phần, đến việc chăm sóc khách khứa đến viếng. Dù đau buồn, họ vẫn gắng giữ bình tĩnh, cố gắng làm tròn bổn phận để người đã khuất được ra đi thanh thản.

Thím Tư ôm chặt lấy Bình An, bàn tay bà vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy của cô, giọng nghẹn ngào: “Khóc đi con, khóc cho nhẹ lòng…”

Nến cháy đến tận cùng, hương tàn rồi lại được thắp lên. Ba ngày trôi qua trong tang tóc và tuyệt vọng. Đến khi linh cữu được đưa đi, cha cô mới khuỵu xuống, gục đầu trước bàn thờ. Đôi vai rộng run lên từng cơn, nhưng ông vẫn không khóc, chỉ lặng lẽ bấu chặt lấy nền nhà lạnh lẽo.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark