15.
Nàng vẫn khoác long bào, dường như chưa hề nghỉ ngơi. Vừa bước vào, nàng đã tùy ý ngồi xuống bàn trà như mọi khi, cầm một chén trà lên nhấp nhẹ.
Ta nhìn nàng, trong lòng khó hiểu. Cuối cùng, không nhịn được mà mở miệng:
“Bệ hạ… không ở lại với Liễu Phi sao?”
Triệu Nhiên đặt chén trà xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn ta, giọng nói vẫn trầm ổn như mọi khi:
“Nàng ấy có dược y chăm sóc, trẫm ở lại cũng vô dụng.”
Ta hơi sững người. Đáp án này… thật sự quá mức đơn giản. Nhưng lại không hiểu sao khiến ta cảm thấy hơi buồn cười.
Đêm ấy, trời bất chợt đổ mưa lớn, từng đợt gió rít qua song cửa, mang theo hơi lạnh thấm vào từng tấc da thịt. Ta vốn không thích tiếng mưa, nhưng mấy năm nay nằm trong lòng Triệu Nhiên, ta luôn ngủ rất ngon.
Nàng để ta tựa vào ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng ta như dỗ dành một đứa trẻ. Hơi ấm từ cơ thể nàng truyền sang ta, làm dịu đi cái lạnh lẽo trong không gian.
Ngoài trời, sấm chớp rền vang, nhưng ta chẳng hề bận tâm. Trong cơn mê man, ta mơ hồ cảm nhận hơi thở nhịp nhàng của Triệu Nhiên trên đỉnh đầu, mang theo chút mùi sen quen thuộc.
Suốt một tháng sau, Triệu Nhiên gần như đêm nào cũng ở lại cung Liễu Phi.
Ta ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt bình thản nhìn Liễu Phi bước vào. Nàng ta vận y phục lụa mỏng màu hồng nhạt, gương mặt điểm chút son phấn, phong thái uyển chuyển nhưng rõ ràng mang theo vẻ mệt mỏi chưa tan.
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu.” Nàng ta cúi người hành lễ, giọng nói mềm mại nhưng không giấu được sự lười biếng.
Ta đặt chén trà xuống bàn, khẽ gật đầu. “Muộn như vậy mới đến, có phải không khỏe trong người?”
Liễu Phi che miệng cười khẽ, dáng vẻ nửa phần bẽn lẽn, nửa phần kiêu hãnh: “Tạ nương nương quan tâm, chỉ là đêm qua thần thiếp hầu hạ Bệ hạ, sáng nay Bệ hạ cho phép thần thiếp ngủ thêm một chút, mới chậm trễ đến đây.”
Trong không gian yên tĩnh, lời của nàng ta vang lên rõ ràng. Mấy cung nhân xung quanh đều cúi thấp đầu, không ai dám hó hé.
Ta khẽ gật đầu ban ngồi cho Liễu Phi rồi cầm lấy chén trà đã nguội, hờ hững xoay nhẹ trong tay. Mùi trà nhàn nhạt, như chính tâm tình ta lúc này—không gợn sóng, không vướng bận.
Cứ thế cho qua.
16.
Hôm nọ, Triệu Nhiên đích thân đến tìm ta. Nàng ngồi xuống đối diện, ánh mắt có chút dò xét nhưng giọng điệu lại bình thản:
“Nàng có muốn đến Tâm Thanh Tự cầu phúc vài hôm không?”
Ta khẽ nâng mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi lại: “Sao đột nhiên Bệ hạ lại đề nghị chuyện này?”
Triệu Nhiên không né tránh, thản nhiên đáp: “Tâm Thanh Tự có cao tăng từ Thuỵ Quốc đến. Nghe nói vị này có pháp lực cao thâm, có thể xem như một cơ duyên tốt.”
Ta gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: “Chuyện ở lục cung—“
Nàng không chút chần chừ: “Nếu nàng đi, tạm thời để Liễu Quý Phi quản lý.”
Đúng vậy, Phạm Bình đã được sắc phong thành Quý Phi rồi.
Ta nhìn Triệu Nhiên một lát, không hề tỏ ra bất mãn hay ngạc nhiên. Chuyện này ta đã sớm đoán được. Liễu Phi đang được sủng ái nhất, việc để nàng ta thử sức quản lý lục cung chẳng phải là điều hiển nhiên sao?
Ta cười: “Thần thiếp tuân chỉ.”
Ta ở Tâm Thanh Tự nửa tháng, sáng nghe kinh, chiều thiền tĩnh, ngày ngày lặng lẽ trong không gian trầm mặc của chốn Phật môn. Mùi đàn hương quẩn quanh, tiếng mõ đều đặn như dòng nước chảy, cuốn trôi mọi tạp niệm.
Những ngày này trôi qua yên ả, ta không mấy bận lòng về chuyện trong cung. Thi thoảng sư thầy giảng giải một vài đạo lý nhân sinh, ta lắng nghe, cũng không quá chấp nhất. Chỉ là mỗi đêm khi trời lạnh xuống, ta vẫn khó ngủ, cảm giác trống trải khó gọi thành tên.
Cho đến hôm ấy, khi ta đang ngồi trong điện chính thì nghe tiếng bước chân vững chãi tiến vào. Một bóng người cung kính đứng trước mặt, cúi người hành lễ:
“Hoàng Hậu nương nương, vi thần phụng chỉ Bệ hạ đến đón người hồi cung.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.