14.
Hôm sau, như thường lệ, các phi tần đến thỉnh an ta. Trong điện rực rỡ hương thơm của phấn son, những gương mặt xinh đẹp, những dáng người yểu điệu lần lượt hành lễ.
Liễu Phi đứng đầu hàng, vẫn mang vẻ đoan trang nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự không cam lòng. Những phi tần khác cũng cúi đầu, che giấu tâm tư.
Giữa lúc ấy, một thái giám vội vã bước vào, quỳ xuống dâng thánh chỉ. Cả điện lập tức im bặt.
Giọng thái giám vang lên rõ ràng:
“Hoàng hậu nương nương tiếp chỉ—”
Ta ung dung bước lên, nhẹ nhàng quỳ xuống nhận chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Hoàng hậu nhân từ đoan chính, đức hạnh hơn người, xứng đáng được hưởng ân sủng. Nay đặc biệt ban thưởng Mạn Đình trong hồ sen làm nơi nghỉ ngơi. Từ nay về sau, không có lệnh của Hoàng hậu, bất kỳ ai cũng không được tùy ý đến đó. Khâm thử—”
Ta ngước mắt lên nhìn, không biết vô tình hay cố ý, thánh chỉ ban xuống ngay lúc tất cả phi tần đang có mặt trong điện.
Ta nhận chỉ, giọng bình tĩnh: “Thần thiếp tạ ơn bệ hạ.”
Xung quanh, các phi tần cúi đầu hành lễ, nhưng ta vẫn cảm nhận được bầu không khí trầm xuống.
Liễu Phi siết chặt tay trong tay áo, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Một phi tần khác len lén liếc nhìn ta, dường như muốn dò xét điều gì đó.
Ta cười nhạt, nhận lấy thánh chỉ từ tay thái giám rồi chậm rãi quay lại ghế ngồi.
“Các vị muội muội còn điều gì muốn bẩm báo không?”
Không ai dám lên tiếng, chỉ khẽ cúi đầu đáp: “Thần thiếp không có.”
Ta nâng chén trà lên, hương sen thoang thoảng.
Bên ngoài trời nắng nhẹ, ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ xuống lớp gỗ trầm hương trong điện một màu vàng ấm áp.
Triệu Nhiên vẫn chưa rời đi sau bữa trưa, nàng tựa lưng vào ghế dài, mắt khẽ khép lại, dường như đang định nghỉ một lát.
Ta ngồi yên lặng, tay đặt trên chén trà đã nguội. Ta không hỏi về thánh chỉ ban thưởng buổi sáng, nàng cũng không chủ động nhắc đến. Hai chúng ta cứ thế, lặng lẽ bên nhau trong không gian tĩnh mịch.
Bỗng nhiên, bên ngoài vọng đến tiếng bước chân gấp gáp. Một cung nữ quỳ sụp xuống trước bậc cửa, giọng hoảng hốt:
“Bệ hạ! Hoàng hậu nương nương! Xin hãy cứu chủ nhân của nô tỳ—Liễu Phi nương nương đột nhiên lên cơn hen suyễn, không thở được!”
Triệu Nhiên lập tức mở mắt, ánh nhìn trở nên sắc lạnh.
Ta vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn.
“Đã truyền ngự y chưa?” Ta cất giọng, bình thản nhưng không lạnh nhạt.
A Ý – cung nữ của Liễu Phi vội vàng dập đầu: “Đã truyền, nhưng nô tỳ sợ ngự y đến chậm, cầu xin bệ hạ đến xem qua một chút!”
Triệu Nhiên liếc nhìn ta, ánh mắt nàng sâu thẳm khó dò.
Khi ta và Triệu Nhiên đến nơi, trong phòng đã hỗn loạn một trận. Dược Y Quán đã có mặt, một dược đồng đang đỡ lấy Liễu Phi, tay vỗ nhẹ sau lưng nàng ta, còn một vị ngự y lớn tuổi thì đặt ống nghe chẩn mạch, gương mặt đầy nghiêm trọng.
Liễu Phi ngồi tựa vào một tấm nệm, hơi thở dồn dập, gương mặt tái xanh, từng cơn ho khan làm cả người nàng ta run rẩy. Chiếc khăn tay trắng muốt đã bị siết chặt đến nhăn nhúm.
Triệu Nhiên bước thẳng vào, ánh mắt quét qua tình cảnh trong phòng, giọng nói uy nghi:
“Tình hình thế nào?”
Ngự y vội cúi đầu, cung kính đáp: “Bẩm bệ hạ, Liễu Phi nương nương vốn có tiền sử hen suyễn, vừa rồi phát tác đột ngột, may mà phát hiện kịp thời. Hiện tại nô tài đã kê thuốc, nhưng cơn suyễn lần này nghiêm trọng, cần theo dõi thêm.”
Triệu Nhiên siết chặt tay, đôi mày nhíu lại, giọng trầm xuống: “Không được để nàng ấy xảy ra chuyện.”
Dược y vội vàng đồng thanh: “Tuân chỉ!”
Ta đứng lặng một bên, ánh mắt dừng trên gương mặt nhợt nhạt của Liễu Phi. Nàng ta hơi hé mắt nhìn Triệu Nhiên, ánh mắt đẫm nước, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng chỉ ho nhẹ một tiếng rồi lại rũ xuống.
Tối hôm đó, ta vốn nghĩ Triệu Nhiên sẽ ở lại bên Liễu Phi, ít nhất là đến khi nàng ta hồi phục đôi chút. Thế nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, Triệu Nhiên lại xuất hiện tại Hồ Hà Cung.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.