Skip to main content

Chương 7.

14:29 – 24/03/2025 – 7 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

13.
Ta cùng Lục Nương đến mái đình giữa hồ sen để đọc sách. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương sen thanh mát.
Ta lật một trang sách, còn chưa kịp đọc kỹ, liền nghe thấy tiếng cười khẽ cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Ngẩng đầu lên, ta bắt gặp Liễu Phi dẫn theo vài cung nữ, chậm rãi bước đến.
Nàng ta vận y phục màu hồng nhạt thêu hoa phù dung, dáng vẻ uyển chuyển, nụ cười trên môi mang theo đôi phần kiêu ngạo. Đến gần, nàng ta cúi người hành lễ qua loa, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ thử thách.
“Hoàng Hậu nương nương cũng có nhã hứng ghé qua đây sao?” Giọng nói Liễu Phi mềm mỏng, nhưng ẩn chứa ý tứ sâu xa. “Bệ hạ thường đến đây nghỉ ngơi, nương nương muốn ở nơi này đợi bệ hạ sao?”
Ta khép sách lại, chậm rãi quan sát nàng ta. Trong cung này, ta chưa từng tranh sủng, cũng không muốn tranh, nhưng có người lại tưởng rằng ta vẫn còn để tâm đến điều đó.
Lục Nương bất bình, khẽ nhíu mày: “Liễu Phi, lời này của nương nương có ý gì?”
Liễu Phi cười khẽ, lấy khăn tay che miệng, giọng điệu mềm mỏng nhưng không giấu được sự châm chọc: “Ta cũng chỉ lo lắng thay cho Hoàng Hậu nương nương thôi. Dù gì, bệ hạ có lòng ban thưởng sách, ngụ ý chẳng phải là không muốn Hoàng Hậu mệt nhọc vì những chuyện không đâu sao? Hoàng Hậu vẫn nên giữ mình thì hơn.”
Ta đặt quyển sách xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng ta, giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng: “Liễu Phi có thời gian ở đây đoán thánh ý chẳng phải còn rảnh rỗi hơn cả bổn cung sao? Chi bằng để nàng đến Kinh Sách Đường sao chép ba lần ‘Nữ Giới’, sáng mai mang đến Yên Môn Miếu dâng lên cho Tịnh Hoà Tiên Tử.”
Liễu Phi biến sắc: “Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp không phải—”
Ta cắt ngang: “Ba lần, một chữ cũng không được sai.”
Sắc mặt nàng ta trắng bệch, nhưng không dám cãi lời. Ta không tranh sủng, không có nghĩa là ta sẽ để mặc kẻ khác khiêu khích.
Lục Nương cúi người vâng dạ, rồi lập tức sai người đưa Liễu Phi đi sao chép kinh sách. Ta cầm sách lên, tiếp tục đọc như chưa có chuyện gì xảy ra. Hương sen thoảng qua, nhưng dường như đã mất đi đôi phần thanh mát.
Sau khi hồi cung, ta nghe nói cung nữ bên cạnh Liễu Phi đã đến Điều Nam Điện.
Ba ngày sau, Triệu Nhiên đến tìm ta.
Nàng vẫn vận hoàng bào thêu kim long, dáng người cao ráo, khí thế trầm ổn. Lúc nàng bước vào, ta đang ngồi thêu bên cửa sổ, ánh trăng rọi qua khung cửa, đổ bóng dài trên nền đất.
Ta đặt khung thêu xuống, đứng dậy hành lễ. “Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
Triệu Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua bàn trà rồi dừng lại trên chiếc ghế bên cạnh. Nàng chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta chăm chú.
“Ta nghe nói nàng phạt Liễu Phi chép ba lần ‘Nữ Giới’.”
Giọng nàng bình thản, không có ý trách cứ.
Ta cúi đầu, đáp một cách nhẹ nhàng: “Liễu Phi vô lễ, thần thiếp chỉ dạy bảo nàng ấy một chút quy củ trong cung.”
Triệu Nhiên không lập tức đáp lời, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi khẽ cười. Một lát sau, nàng mới chậm rãi nói: “Nàng không hay tranh chấp, lần này lại đích thân ra tay, có thể thấy nàng ta chọc giận nàng?”
Triệu Nhiên nắm tay ta, khẽ xoa. “Nên phạt thì phạt.”
Triệu Nhiên không nhắc thêm về Liễu Phi nữa, nàng ở lại dùng bữa tối cùng ta. Khi bước ra khỏi cửa, nàng đột nhiên dừng chân, quay lại nhìn ta.
“Trời lạnh rồi nàng đừng ngồi quá gần cửa sổ.”
Nói xong, nàng xoay người rời đi, bóng dáng khuất dần trong màn đêm yên tĩnh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!