Skip to main content

Chương 10.

14:33 – 24/03/2025 – 9 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

17.
Ta chậm rãi ngước lên, nhận ra đó là Đông Thuỳ – cận vệ thân tín bên cạnh Triệu Nhiên. Ánh mắt hắn nghiêm cẩn, giọng nói không cao không thấp, nhưng lại mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển.
Ta đặt chén trà trong tay xuống, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.
Cung cấm vẫn yên lặng như ngày ta rời đi. Những bức tường cao vẫn sừng sững, hành lang vẫn phủ một màu đỏ trầm mặc, nhưng khi ta bước qua, lòng không khỏi cảm thấy nơi này đã có gì đó thay đổi.
Ta chậm rãi đi về phía Hồ Hà Cung, không gian trầm mặc lạ thường, ta chợt nhận ra, Liễu Quý Phi chẳng còn ở đây nữa.
Ta khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thì Lục Nương đã thấp giọng nói nhỏ bên tai:
“Nương nương, gia tộc Phạm thị của Liễu Quý Phi bị tra ra tham ô quân lương, có dính líu đến mưu phản. Bệ hạ đã xử lý toàn bộ, ban lệnh tru di cửu tộc.”
Bước chân ta hơi khựng lại.
Một tháng trước, nàng ta vẫn còn đứng trước mặt ta, phong quang vô hạn, kiêu hãnh như thể nắm trọn thánh sủng trong tay. Vậy mà giờ đây, hậu cung không còn bóng dáng nàng ta, cả gia tộc Phạm thị cũng chỉ còn lại tro tàn.
Ta lặng thinh không nói, tiếp tục bước đi. Từ xưa đến nay, Triệu Nhiên chưa bao giờ là người mềm lòng. Những kẻ chạm đến giới hạn của nàng, chưa từng có ai toàn mạng.
Buổi chiều, bầu trời xám xịt như sắp đổ mưa, không khí ẩm thấp phảng phất mùi cỏ xanh sau cơn gió lùa qua hành lang dài. Cửa sổ đóng kín, ta ngồi gần lò sưởi ấm, lật xem một cuốn sách cũ.
Ngoài cửa, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Cung nhân đứng chờ bên ngoài vội cúi đầu hành lễ, ta không cần nhìn cũng đoán được ai đến.
Triệu Nhiên đẩy cửa bước vào, trên người vẫn còn khoác long bào, hẳn là vừa xử lý chính sự xong. Ta gọi cung nhân dâng trà, nhưng nàng không uống, chỉ im lặng nhìn ta, ánh mắt thăm dò khó đoán. Một lúc lâu sau, nàng mới cất giọng khẽ khàng:
“Ở Tâm Thanh Tự có an ổn không?”
Ta gật đầu, giọng điềm tĩnh: “Rất tốt, thiền viện yên tĩnh, không có chuyện gì quấy nhiễu.”
Triệu Nhiên im lặng thêm một lát, rồi nhẹ nhàng kéo ta vào lòng. Hơi thở ấm áp phả lên mái tóc ta, dịu dàng như thể chưa từng có những tháng ngày xa cách, chưa từng có những chuyện rối ren giữa hậu cung. Ta cũng không hỏi, không vùng vẫy, chỉ nhắm mắt lại, để mặc mình được ôm trọn trong vòng tay ấy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

18.
Sau chuyện của Liễu Phi, hậu cung tựa hồ trở nên yên ổn hơn. Triệu Nhiên thỉnh thoảng vẫn ban thưởng cho các phi tần, nhưng không ai dám lên mặt với ta nữa. Dù là thánh sủng ngập trời, cũng không ai quên được kết cục của Phạm Bình.
Những lời châm chọc trước kia biến mất, ánh mắt soi mói cũng chẳng còn. Khi các phi tần đến thỉnh an, ai nấy đều cung kính lễ độ, không còn kẻ nào dám tỏ ra ngang hàng với ta. Nhưng kỳ thực, ta chẳng hề quan tâm đến những điều đó.
Ta chỉ lặng lẽ sống những ngày của mình. Những lúc Triệu Nhiên không bận chính sự, nàng sẽ cùng ta dùng bữa, dạo vườn hoặc đơn giản là ngồi bên ta, chẳng nói chẳng rằng, chỉ yên lặng ngắm nhìn. Nàng vẫn đến vào mỗi tối, ôm ta ngủ như một thói quen. Mỗi lần tỉnh giấc, ta đều thấy nàng bên cạnh, đôi lúc còn đang lặng lẽ nhìn ta.
Triệu Nhiên đối xử tốt với ta, dùng tất cả những gì nàng có để bao bọc ta trong cung cấm lạnh lẽo này. Bất cứ thứ gì ta thích, nàng đều nhớ, bất cứ thứ gì ta cần, nàng đều lặng lẽ chuẩn bị. Dù ta không mở miệng, nàng vẫn sẽ biết.
Năm thứ bảy làm Hoàng hậu, ta nhận ra sức khoẻ mình đã không còn như trước. Mỗi khi đông đến, chỉ cần một cơn gió lạnh lùa qua cũng khiến ta ho khan không dứt. Đầu ngón tay, bàn chân lúc nào cũng lạnh buốt, dù Lục Nương có sưởi ấm thế nào cũng chẳng thể xua đi cảm giác rét mướt ấy.
Triệu Nhiên đã sớm nhận ra điều này.
Suốt những năm qua, nàng luôn tận tâm chăm sóc ta. Từ thuốc bổ, dược thiện đến quần áo giữ ấm, nàng đều dặn dò chu toàn. Nhưng Đông Hoang không giống Thuỵ Quốc. Cái lạnh nơi đây không đơn thuần chỉ là một mùa trong năm, mà là thứ len lỏi vào từng thớ đất, từng hơi thở, từng kẽ hở của cung cấm. Nó bám lấy ta, gặm nhấm từng chút sinh khí trong cơ thể ta, khiến ta mỗi ngày một suy yếu hơn.
Triệu Nhiên chưa từng nói gì, nhưng mỗi lần thấy ta ho hay mặt tái đi vì lạnh, nàng lại cau mày, ánh mắt đầy lo lắng. Những đêm ta sốt cao, nàng không rời khỏi ta dù chỉ một khắc, tự tay đắp chăn, thay khăn ấm, thấp giọng dỗ dành khi ta mê man.
Ta biết nàng muốn giữ ta lại, muốn ta khoẻ mạnh, muốn ta sống lâu hơn.
Nhưng ta cũng biết, nơi này không thuộc về ta.
Giữa cái lạnh ngàn đời của Đông Hoang, ta giống như một đoá hoa đến từ nơi khác, dù được chăm sóc tỉ mỉ thế nào, cũng không thể nở rộ được lâu.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!