Skip to main content

Chương 2

18:56 – 21/03/2025 – 13 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

2.

Chọn chọn chọn, chọn cái gì mà chọn, giết hết chẳng phải xong rồi sao!

Ta cảm thấy bực bội, nhìn chằm chằm vào Cảnh Vương, chỉ thấy người này đúng là có bệnh.
Trong tay đã có con tin, lại không ra điều kiện, cũng không giết để xả giận, mà lại muốn ta chọn một trong hai.
Rõ ràng hắn có thể trực tiếp giết cả hai người này, nhưng lại bắt ta phải chọn, chẳng lẽ là muốn làm ta cảm thấy ghê tởm thêm một chút sao?
Nếu thật vậy, thì hắn đáng lẽ phải nuốt lời sau khi ta lựa chọn, giết người mà ta đã chọn, chứ không phải như kiếp trước, hắn lại thật sự giữ lời, tha cho Thường Chiêu một mạng.

Ta lạnh lùng nghĩ, hít một hơi sâu rồi làm ra vẻ mặt lo lắng nói:
“Cảnh Vương, ngươi đã bị bao vây rồi, nếu biết điều thì mau thả bọn họ ra! Nếu không một lát nữa đại quân kéo tới, quân đội còn lại của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Còn không mau đầu hàng đi!”

Cảnh Vương bị ta chọc giận, cười lạnh đáp:
“Không cần kéo dài thời gian, hiện tại bổn vương có thể giết bọn họ ngay lập tức! Ngươi chọn hay không chọn? Nếu ngươi không chọn, bổn vương sẽ chọn thay ngươi!”

Nói xong, hắn rút kiếm ra, chỉ về phía Ninh Nhu.
Ta có chút trách móc, sao hắn không giống như kiếp trước, chỉ vào Thường Chiêu chứ?

Nhìn thấy không khí căng thẳng, nghìn cân treo sợi tóc, Thường Chiêu bị trói như cái bánh chưng la lên:
“Đừng làm hại Nhụy Nhi! Có gì cứ nhắm vào ta, bản Thái tử ở đây!”

“Ồ, Thái tử đúng là kẻ si tình.” Cảnh Vương cười khẩy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ta.

Ta ngồi trên ngựa, nghe được câu nói của Thường Chiêu, liền giả vờ ngạc nhiên, lớn tiếng nói:
“Thái tử điện hạ đối với muội muội Nhu Nhi lại sâu đậm đến vậy! Thà chết cũng không muốn muội ấy bị thương!”

Đám binh lính phía sau nghe ta nói vậy, đều ngẩn ra.
Ninh Nhu bị treo lên rõ ràng cũng không ngờ Thái tử lại chọn nàng, sau một lúc kinh ngạc, đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ yếu đuối đáng thương nhìn về phía Thường Chiêu:
“Thái tử…”

Nhìn thấy mỹ nhân với ánh mắt đầy tình cảm nhìn mình, ý muốn bảo vệ của Thường Chiêu bùng lên mạnh mẽ, lớn tiếng nói:
“Đúng vậy, Cảnh Vương thúc, nếu bây giờ người quay đầu lại vẫn còn kịp, thả ta và Nhu Nhi ra, ta sẽ thay người cầu xin Phụ hoàng tha thứ.”

Cảnh Vương nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu ngốc:
“Ngươi nghĩ đến lúc này rồi, bổn vương còn có đường sống sao?”
Từ lúc quyết định phản loạn, kết cục chỉ có hai: Thành Đế hoặc Vong Quốc.

Cảnh Vương mất kiên nhẫn, bực bội hỏi ta:
“Rốt cuộc ngươi có chọn hay không?”

“Ta…” Ta nhìn Thường Chiêu, rồi lại nhìn Ninh Nhu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Thấy ánh mắt ta dừng lại lâu trên người nàng, Ninh Nhu ra sức giãy giụa:
“Không, đừng mà!”

Gần như tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta sẽ chọn Thường Chiêu, chính Ninh Nhu cũng biết rõ, một nữ nhi của tướng quân phủ như nàng, làm sao có thể so với Thái tử điện hạ.
Nhưng bản năng cầu sinh khiến nàng khóc đến hoa dung thất sắc, thê thảm van xin.

Ta liếc nhìn Thường Chiêu một cái, quả nhiên hắn không kìm được mà tỏ ra đau lòng:
“Nhu Nhi, đừng lo, ta sẽ không để người khác làm hại nàng!”

Hắn quay sang trừng mắt nhìn ta:
“Bản Thái tử ra lệnh cho ngươi nhất định phải cứu Nhu Nhi!”

Đợi chính là câu nói này.
Ta ngẩng đầu nói:
“Thái tử điện hạ đã ra lệnh, thần nữ không dám không tuân. Cảnh Vương, ngươi nghe rõ rồi chứ? Thái tử điện hạ lệnh cho thần nữ chọn Ninh Nhu, vậy thì chọn Nhu nhi đi!”

Nói xong, ta lui lại một bước, tránh để m/áu của Thường Chiêu rơi lên người mình.

Đám binh lính phía sau đều cảm thấy vô ngữ, thậm chí ta còn nghe thấy một binh lính nhỏ gần nhất thắc mắc:
“Thái tử này trong lòng chỉ có tình nhi nữ, đến cả mạng mình cũng không cần…”

Chúng ta phong trần mệt mỏi tới đây để cứu hắn, kết quả hắn lại không muốn sống, khiến mọi người cảm thấy thật kỳ quặc.

Cảnh Vương cũng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn ta:
“Ngươi không chọn Thường Chiêu?”

Ta ra vẻ “đau khổ”:
“Thần nữ rất muốn chọn Thái tử, nhưng Thái tử đã ra lệnh, thần nữ nào dám không theo! Ra tay đi!”

Thường Chiêu sững sờ, dường như không ngờ ta thật sự chọn Ninh Nhu, đôi mắt phượng mở lớn đến mức cực điểm.
Môi hắn mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng lời đã nói ra, nước đổ khó hốt.

Ninh Nhu cảm động nhìn hắn:
“Thái tử điện hạ, người đối xử với Nhu Nhi thật tốt…”

“Ta…”
Đầu óc Thường Chiêu ong ong, ta nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, rõ ràng trong đó là sự oán hận, như muốn chất vấn ta: Sao có thể thật sự từ bỏ hắn?
Thường Chiêu muốn ta cứu Ninh Nhu, nhưng không có nghĩa là hắn muốn c/hết!
Những lời đó chẳng qua là muốn làm khó ta mà thôi.
Bởi vì hắn biết ta không thể để Thái tử gặp nguy hiểm.
Vì vậy hắn mới dám nói như thế.
Nhưng hắn không ngờ, ta thật sự dám chọn như vậy.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!