Đời trước, Thái tử và người em gái cùng cha khác mẹ của ta bị quân phản loạn t/reo lên cổng thành, ép ta phải chọn một trong hai.
Ta cắn răng chọn Thái tử, em gái rơi xuống từ cổng thành, bị g/ãy cả hai chân.
Hai năm sau, em gái mang thai, n/hảy xuống sông t* t* ngay trong ngày đại hôn của ta và Thái tử.
Thái tử nhẫn nhịn không phát tác, mãi đến khi vững vàng ngồi lên ngôi báu, hắn mới t/ru d/i cả ba tộc nhà ta, đôi con trai con gái của ta chết thảm trong ngục tù.
Gan ruột ta như đứt từng khúc, chất vấn hắn tại sao lại làm như vậy.
Hắn cười lạnh: “Trẫm chỉ là báo thù cho người con gái mà mình yêu. Nếu không phải nhà họ Ninh ép trẫm cưới ngươi, thì Nhu nhi sao có thể t//ự v//ẫn?”
“Ninh Tương, tất cả đều là do ngươi đáng phải chịu! Ngươi khiến trẫm và Nhu nhi âm dương cách biệt, trẫm nhất định phải khiến ngươi chết không toàn thây!”
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại đúng vào ngày phải lựa chọn.
Nghe thấy tiếng Thái tử Thường Chiếu gào thét đến khản cả giọng cầu xin cứu Ninh Nhu, ta cong môi cười.
Nếu hắn đã yêu thương muội muội cùng cha khác mẹ của ta như thế, thì kiếp này, ta sẽ thành toàn cho hắn.
1.
Khi Cảnh Vương tạo phản, hắn bắt đi Thái tử Thường Chiêu và cả đứa em gái cùng cha khác mẹ của ta — Ninh Nhu.
Đời trước, ta không hề nhận ra vì sao hai người đó lại bị bắt cùng lúc. Đợi đến khi ta khoác chiến giáp, dẫn đầu binh lính tiến đến giải cứu, Thường Chiêu và Ninh Nhu đã bị treo lơ lửng trên tòa thành, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc.
Cảnh Vương với vẻ mặt cuồng loạn, đôi mắt đỏ ngầu, gào lên:
“Lần này là bản vương thua dưới tay nhà Ninh các ngươi! Không ngờ trong tình cảnh Ninh Kiêu đã bị cầm chân, ngươi — một nữ nhi nhà Ninh — lại có thể dẫn quân đánh bại thuộc hạ của bản vương. Bản vương thua tâm phục khẩu phục! Nhưng mà—”
Hắn cười khẩy, rút kiếm ra chỉ vào sợi dây đang treo Thường Chiêu bên cạnh, nói:
“Hôm nay hai người này, ngươi chỉ có thể cứu một. Một người là Thái tử, một người là muội muội của ngươi. Ngươi chọn đi!”
Đời trước, khi đối mặt với lựa chọn này, ta suy nghĩ một lúc rồi chọn Thường Chiêu.
Hắn là Thái tử, nếu ta từ bỏ hắn để cứu Ninh Nhu, nhà Ninh chắc chắn sẽ phải gánh chịu tội danh ích kỷ, bất trung.
Khi Hoàng thượng hỏi tới, ta cũng khó lòng mà tránh khỏi trách nhiệm.
Cân nhắc hai bên, ta hướng về phía Cảnh Vương nói:
“Ta chọn Thái tử.”
Ninh Nhu nghe vậy, nước mắt tràn đầy trong mắt:
“Không! Đừng mà—Tỷ tỷ, cứu muội!”
Khi sợi dây treo nàng bị chặt đứt, bóng hình nhỏ nhắn ấy rơi thẳng xuống, Thường Chiêu đau đớn hét lên:
“Nhu nhi!!”
Đại quân bắt đầu tấn công thành, tiếng hét của Thường Chiêu bị chìm vào trong hỗn loạn.
Đợi đến khi ta cứu được hắn, hắn đã bình tĩnh lại, hoàn toàn không còn vẻ hoảng sợ, mỉm cười nói với ta:
“Đa tạ Ninh tiểu thư đã cứu giúp, Thường Chiêu sau này nhất định sẽ báo đáp.”
Sự bình tĩnh đó khiến ta có chút kinh ngạc.
Nhưng không ngờ, hắn chỉ là đang che giấu nỗi hận trong lòng.
Nhờ công lao dẹp loạn, cha ta được thăng liền hai cấp.
Trong số các gia tộc quyền quý ở kinh đô, nhà Ninh ta là vẻ vang nhất.
Hôn sự của ta trở thành vấn đề nan giải: gả thấp thì không được, mà nếu gả ngang thì lại không có con trai nhà danh gia thế gia nào trạc tuổi.
Thế là Hoàng thượng vung tay quyết định, ban ta làm chính phi của Thái tử.
Sau khi hôn sự được định đoạt, Thường Chiêu đối với ta càng thêm dịu dàng.
Hắn không bận tâm việc ta xuất thân từ gia đình võ tướng, cầm thương múa kiếm, thiếu thốn nữ công, ngược lại thường xuyên khen ngợi ta khí chất đoan trang, nói rằng ta chỉ cần làm chính mình là được.
Dần dần, ta cũng nảy sinh tình cảm với Thường Chiêu.
Đến ngày chính thức thành thân, ta được trang điểm lộng lẫy khắp kinh thành, không ai là không ngưỡng mộ.
Chỉ có một việc ngoài ý muốn xảy ra: Đứa em gái cùng cha khác mẹ của ta, Ninh Nhu, đã tự vẫn nhảy sông đúng vào ngày đó.
Sau khi nàng rơi từ tòa thành xuống, may mắn nhặt lại được một mạng, nhưng đôi chân từ đó trở nên tàn tật.
Vì cảm thấy có lỗi với nàng, ta sai người hầu hạ thật tốt, nhưng không ngờ nàng lại đột nhiên nhảy sông.
Để tìm hiểu sự thật, ta sai người vớt thi thể của nàng lên. Sau khi kiểm tra, phát hiện nàng đã mang thai được hai tháng.
Điều này khiến ta vô cùng bất ngờ, nhưng dù điều tra bao lâu, ta vẫn không thể biết đứa con trong bụng nàng là của ai.
Cuối cùng, mọi người đều cho rằng Ninh Nhu đã lén lút qua lại với ai đó, có thai ngoài ý muốn, vì không chịu nổi sự sỉ nhục nên mới nhảy sông tự vẫn.
Chuyện đó rồi cũng qua đi.
Cho đến tám năm sau, khi cả gia tộc ta bị tống vào ngục, hai đứa con của ta cũng bị giết hại thê thảm, ta mới nghe được sự thật từ miệng của Thường Chiêu.
“Đứa con đó là của Trẫm. Thương thay cho Nhu nhi của Trẫm, và trưởng tử của Trẫm, tất cả đều chết dưới dòng sông băng lạnh đó chỉ vì ngươi.”
Thường Chiêu, giờ đã là Hoàng đế, đôi mắt đỏ ngầu, đầy căm hận nhìn chằm chằm vào ta:
“Nếu không phải vì nàng bị gãy chân, nàng mới chính là chính phi của Trẫm! Ninh Tương, ngươi có biết không, từng giây từng phút ở bên ngươi đều khiến Trẫm cảm thấy ghê tởm!”
“Ngươi thực sự nghĩ Trẫm muốn cưới ngươi sao? Sai rồi! Chính là nhà Ninh các ngươi một tay che trời, ép Trẫm không thể không cưới ngươi! Ngay từ ngày Nhu nhi chết, Trẫm đã thề rằng, ngươi, nhà Ninh các ngươi, tất cả những kẻ đã phụ bạc Nhu nhi, đều sẽ không được chết tử tế!”
Tám năm thành hôn, hôm nay mới khiến ta nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Thường Chiêu.
Ta thực sự hối hận!
Hối hận vì nhìn nhầm người, lại còn nâng đỡ một con rắn độc lên đỉnh cao quyền lực, hại nhà Ninh ta mấy chục mạng người phải chịu chết thảm!
Cả ta và con ta đều phải chết thê thảm!
Khi ta mở mắt ra lần nữa, trở về ngày mà quân địch áp sát thành trì.
Ta nhìn lên tòa thành, nơi Thường Chiêu và Ninh Nhu đang bị treo lơ lửng.
Cảnh Vương vẫn hỏi:
“Ninh Tương, ngươi chọn ai?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.