Skip to main content

Chương 3

18:56 – 21/03/2025 – 15 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

3.

Trên thành, dưới thành, không khí đều trở nên căng cứng.

Thường Chiêu ra sức nháy mắt ra hiệu với ta, nhưng ta giả vờ không hiểu, chớp mắt vài cái rồi hỏi Cảnh Vương:
“Còn không thả người?”

Cảnh Vương ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi quay mũi kiếm chĩa vào sợi dây thừng đang trói Thường Chiêu:
“Được, như cô nương đã nói!”

Chỉ nghe một tiếng “xoẹt”, lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt sợi dây.

Khuôn mặt Thường Chiêu trắng bệch, khoảnh khắc rơi xuống không thể giữ được bình tĩnh nữa mà hét lên:
“Cứu——”

Một tiếng “bịch” nặng nề vang lên khi Thường Chiêu ngã xuống đất, đôi chân run rẩy, rồi phun ra một ngụm máu.

Ta chỉ huy binh lính công thành, đồng thời sai người khiêng Thường Chiêu đi.

Không bao lâu sau, ngự y lén lút báo tin, nói rằng Thường Chiêu đã bị gãy đôi chân, hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Nhìn thấy kết cục hoàn toàn khác với kiếp trước, ta khẽ nhếch môi cười.

Hắn đã yêu Ninh Nhu đến thế, vậy thì ta thành toàn cho hắn.

Hy vọng tình yêu đó có thể giúp hắn bảo toàn ngôi vị Thái tử.

Ta cười khẩy một tiếng, giật dây cương, lao vào trận chiến.

Cảnh Vương sau khi cắt đứt dây thừng thì đã tự sát, số quân phản loạn còn lại chẳng đáng để bận tâm.

Vài ngày sau, kinh thành dần dần trở lại yên bình.

Cha ta vì có công cứu giá nên được triệu kiến vào cung diện thánh cùng với ta. Trên đường đi, cha đột nhiên nói:
“Con không cứu Thái tử sao?”

Ta nhướng mày:
“Không, cha à, hắn không đáng để cứu.”

Cha ta nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, không hỏi gì thêm, chỉ nói:
“Nếu bệ hạ trách phạt, thì mọi chuyện cứ giao cho cha.”

Lòng ta ấm lên:
“Cha yên tâm, con tự có cách.”

Đời trước, một người yếu đuối như Ninh Nhu từ trên thành ngã xuống mà vẫn không chết, thì Thường Chiêu cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ là đôi chân này, e là không thể giữ được nữa rồi.

Khi đến đại điện, Thành Đế trước hết ban thưởng cho cha ta, sau đó mới hỏi đến ta:
“Nghe nói trong lúc giữa Thái tử và muội muội của ngươi, ngươi đã chọn muội muội?”

Thường Chiêu bị thương nặng như vậy, hoàng đế khó tránh khỏi sẽ trách phạt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ta đã chuẩn bị sẵn, liền quỳ xuống thưa:
“Xin bệ hạ minh giám, Thái tử điện hạ ra lệnh cho thần nữ phải chọn Ninh Nhu, thần nữ không dám không tuân. Khi đó có hàng ngàn binh lính dưới thành làm chứng, tất cả đều có thể đứng ra làm chứng cho thần nữ.”

Thành Đế khựng lại.

Chuyện giữa Ninh Nhu và Thường Chiêu trong những ngày này đã trở thành một câu chuyện tình được truyền tụng khắp kinh thành, đương nhiên Thành Đế cũng đã nghe đến.

Đường đường là Thái tử, vì một nữ tử, có thể từ bỏ cả mạng sống của mình, thật sự cảm động đến nỗi các thiếu nữ khuê các phải rơi lệ.
Dù cũng có người cho rằng Thái tử hành sự lỗ mãng, nhưng ai dám công khai nói ra điều đó?

Trừ phi là hoàng đế.

“Thái tử hành sự hồ đồ, ngươi lại mặc kệ cho hắn tùy tiện như vậy sao?”
Thành Đế đập mạnh tay lên ghế, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên vẻ bất lực.

“Ngươi không thể trực tiếp cứu Thái tử à?”

Ta cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi:
“Thần nữ ngu muội.”

Cha ta tiến lên một bước thưa:
“Bệ hạ, tiểu nữ lần đầu tiên dẫn quân, không ngờ Cảnh Vương lại gian trá, dám lấy Thái tử làm con tin. Không cứu được Thái tử, là do thần thất trách, xin bệ hạ thứ tội.”

Cha quỳ xuống, lời nói hàm chứa ý bảo vệ ta.
Nếu hoàng đế muốn phạt ta, thì phải phạt cha ta trước.

Thành Đế thở dài:
“Thôi được rồi, khanh cứu giá có công. Còn về phần Thái tử, đó là do nó tự chuốc lấy!”

Công lao và tội lỗi bù trừ cho nhau, cha ta không được thăng chức như kiếp trước, chỉ nhận được một số phần thưởng.

Ta thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao, kiếp trước Ninh gia thật sự đã quá nổi bật.
Bây giờ khiêm tốn một chút, có lẽ lại là một điều tốt.

Ra khỏi điện, ta và cha đi dọc theo bức tường đỏ, thì thấy một thái giám dẫn theo ngự y vội vã đi qua.
Ta nghĩ rằng họ đi về phía Đông Cung nên chặn lại, định hỏi thăm tình hình của Thường Chiêu.
Không ngờ thái giám rụt rè trả lời:
“Nô tài đang đi đến Vãn Vân Cung.”

“Vãn Vân Cung?”
Ta suy nghĩ một chút rồi nhớ ra:
“Cung của Lục hoàng tử?”

“Đúng vậy, gần đây Lục hoàng tử lại không được khỏe, nên nô tài dẫn ngự y đến khám.”

Lục hoàng tử Thường Hân, từ khi sinh ra đã phải sống nhờ thuốc thang, vì bẩm sinh yếu ớt, mẫu phi lại không được sủng ái, nên chẳng mấy ai quan tâm trong hoàng cung.

Ta liếc nhìn ngự y, thấy vẻ mặt ông ta lộ rõ sự khinh thường và hờ hững, rõ ràng không đặt vị hoàng tử không được sủng ái kia vào mắt.

Ta giả vờ thờ ơ nói:
“Bệ hạ vừa mới nhắc đến Lục điện hạ. Thái tử gặp nạn, Lục điện hạ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nữa. Công công, mau đi đi.”

Ngự y nghe vậy, lập tức thu lại vẻ lơ là.

Ta nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, nghĩ đến Thường Chiêu hiện tại, không biết khi hắn tỉnh lại sẽ đối mặt thế nào.

Cung đình này, vốn dĩ không thiếu những viên ngọc bị chôn vùi.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!