Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ. Gió bấc rít qua từng kẽ hở của căn nhà nhỏ, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Tôi vốn sợ lạnh, nhưng năm nay lại yếu hơn hẳn. Chỉ cần trời trở gió một chút, đầu óc tôi đã choáng váng, chân tay bủn rủn không còn sức.
Lần đầu tiên tôi phải bỏ dở một bức thêu. Ngón tay run rẩy cầm kim, nhưng từng mũi chỉ đều lỏng lẻo, hoa văn méo mó chẳng còn tinh xảo như trước. Cuối cùng, tôi buông xuôi, đặt khung thêu sang một bên, khẽ tựa vào thành ghế.
Khi Ngân Phúc bước vào, chàng thấy tôi co ro trước bàn thêu, đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ vì mệt mỏi. Chàng bước nhanh tới, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Hơi ấm từ chàng lan sang tôi, xua bớt cái lạnh thấm vào tận xương cốt.
“Đừng thêu nữa.” Giọng chàng khàn khàn, mang theo chút đau lòng.
Tôi lắc đầu, giọng nói nhẹ như hơi thở: “Nhưng em muốn thêu cho chàng một… một chiếc khăn…”
Ngân Phúc cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng, rồi cầm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi đặt vào lòng bàn tay chàng.
“Ta không cần khăn thêu.” Chàng nói khẽ. “Ta chỉ cần nàng khoẻ mạnh thôi.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi như quên đi tất cả giá lạnh bên ngoài. Trong vòng tay Ngân Phúc, tôi dần thiếp đi, mặc cho chàng cẩn thận đắp chăn cho tôi, thỉnh thoảng lại cúi xuống chạm nhẹ trán tôi để kiểm tra nhiệt độ.
Đêm đó, tôi ngủ rất sâu, mơ thấy mùa xuân đang đến gần…
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzMùa đông kéo dài dai dẳng, cái lạnh bao trùm khắp vùng Nam Truyền, nhưng không khí nơi đây vẫn yên ả lạ thường. Mỗi sáng sớm, những làn sương dày đặc phủ kín lối đi, cây cỏ cũng khô cằn hơn vì sương giá, nhưng trong thôn xóm, người dân vẫn sinh hoạt như thường, không một chút hoảng loạn hay bất an như những nơi khác.
Tin tức từ tiền phương truyền về ngày một thưa thớt, nhưng mỗi lần có tin, đều là tin tốt. Cuộc chiến ngoài kia cuối cùng cũng đã hạ nhiệt, phe nổi loạn dường như kiệt quệ sau những trận giao tranh kéo dài. Đúng như Ngân Phúc đã dự liệu từ trước, bọn họ không có lý do gì để tiến vào Nam Truyền – một nơi quá xa xôi và không có giá trị chiến lược.
Sự bình yên này thật diệu kỳ, giống như một góc thế ngoại đào nguyên bị lãng quên giữa thế gian đầy hỗn loạn. Ngày ngày, tôi vẫn nhìn thấy những thiếu phụ vội vã đi chợ mua thức ăn, trẻ con chơi đùa trước hiên nhà, còn những cụ già thì thong thả phơi nắng, chuyện trò về những ngày xa xưa. Nếu không phải thỉnh thoảng có người từ phương xa đến xin tá túc, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng bên ngoài vẫn còn chiến sự.
Ngân Phúc cũng dần thả lỏng hơn. Chàng không còn phải ra ngoài dò tin tức mỗi ngày nữa, thay vào đó, dành nhiều thời gian ở bên tôi hơn. Những lúc rảnh rỗi, chàng hay đun một bình trà nóng, ngồi bên bếp than đỏ rực, chậm rãi đọc sách hoặc chép lại những văn thư cũ. Thỉnh thoảng, chàng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước, như muốn khắc sâu khoảnh khắc bình yên này vào tâm trí.
Tôi hiểu, chàng đã quen với việc đề phòng mọi thứ, nhưng đến tận bây giờ mới thực sự tin rằng vùng đất này có thể bảo vệ được chúng tôi. Và với tôi, bình yên duy nhất chính là ở bên Ngân Phúc, dù ngoài kia có thay đổi thế nào đi nữa.
Ngân Phúc chưa bao giờ nhắc đến chuyện sinh con. Chàng luôn chăm sóc tôi cẩn thận, lo lắng từng chút một cho sức khoẻ của tôi, nhưng mỗi khi tôi lơ đãng nhắc đến chuyện trẻ con, ánh mắt chàng sẽ trở nên nghiêm nghị, giọng điệu cũng cứng rắn hơn hẳn.
Tôi biết chàng sợ điều gì. Thân thể tôi vốn yếu, lại trải qua một lần ch/ế/t đi sống lại, giờ tuy đã hồi phục nhưng vẫn chẳng thể nào khoẻ mạnh như người bình thường. Mỗi khi trời trở lạnh, tôi lại dễ dàng đổ bệnh, có những ngày chỉ có thể nằm trên giường, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng chẳng có sức. Ngân Phúc sợ tôi sẽ không chịu đựng nổi việc mang thai, càng không muốn tôi phải chịu bất kỳ rủi ro nào.
Nhưng tôi lại rất muốn.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.