Tôi không ngạc nhiên. Những ngày qua, dù ở chùa nhưng tin tức chiến loạn vẫn truyền đến, mỗi lần nghe được, lòng tôi đều bất giác thắt lại. Thành trì sụp đổ, quan lại cũ bị lật đổ, hoàng quyền cũng chẳng còn vững chãi như trước. Tôi không hiểu về chính sự, nhưng tôi biết, không nơi nào trên mảnh đất này thực sự an toàn nữa. Nhưng Ngân Phúc không để tôi lo lắng quá lâu, ngài ấy quay lại, ánh mắt dịu xuống, chậm rãi nói:
“Ta sẽ đưa nàng đi Nam Truyền.”
Tôi ngước nhìn ngài ấy, có chút ngỡ ngàng.
“Nam Truyền?”
Ngân Phúc khẽ gật đầu, giọng nói ổn định lại:
“Quân phiến loạn sẽ không đến nơi đó. Ở đó khí hậu ôn hòa, có nhiều dược quý, cũng là nơi thích hợp để nàng tiếp tục bồi dưỡng sức khỏe.”
Tôi lặng người một lúc, ngài ấy đã tính toán hết rồi. Bao lâu nay, ngài ấy luôn âm thầm lo lắng cho tôi, từ từng thang thuốc đến nơi trú ẩn an toàn. Ngay cả lúc này, khi chiến loạn đang rình rập khắp nơi, ngài ấy vẫn suy nghĩ cho tôi trước tiên.
Cảm giác ấm áp lan tràn trong lòng, nhưng cũng có chút chua xót. Tôi khẽ cười, nhìn lên bầu trời âm u:
“Chỉ cần có ngài, em đi đâu cũng được.”
Ngài ấy không nói gì nữa, chỉ khẽ đưa tay vén một lọn tóc rơi trên trán tôi.
Gió thổi làm cửa sổ lay động, đèn lồng đung đưa, ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt ngài ấy như những vì sao rơi vỡ xuống hồ sâu. Rồi đột ngột, bàn tay đặt trên vai tôi siết nhẹ một chút, như thể muốn chắc chắn rằng tôi không phải ảo ảnh. Tôi có chút bối rối, bỗng nhiên, vòng tay ấy ôm tôi thật chặt.
Tôi giật mình, vừa định nói gì đó thì nghe tiếng của ngài ấy, khàn khàn mang theo chút run rẩy:
“Tiểu Ngọc…”
Tôi sững người, thoáng chốc chẳng biết phải nói gì. Nhìn vào ánh mắt khao khát của ngài ấy, lòng tôi bỗng mềm nhũn. Tôi mím môi, rồi khẽ mở lời, giọng điệu như cánh hoa chạm nước:
“Em ở đây mà.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzKhoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy đôi mắt ngài ấy sáng bừng lên, như thể một ngọn đèn vừa được thắp sáng giữa đêm dài. Ngài ấy nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi, hơi thở nặng nề vẫn chưa kịp ổn định.
“Ta cứ sợ nàng sẽ không ở lại.”
Lồng ngực rộng rãi vững chãi bao bọc lấy tôi. Lần này, ngài ấy không đẩy tôi ra nữa, cũng không né tránh, chỉ khe khẽ ôm lấy, tựa cằm lên mái tóc tôi. Dường như bao nhiêu năm qua, ngài ấy vẫn ở đây, đợi tôi quay về, cũng giống như tôi không có nơi nào khác để đi.
Tôi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy hàng mi ngài ấy khẽ run.
Đường xuống Nam Truyền xa xôi, kéo dài qua bao dặm đường núi non trùng điệp, những cánh đồng hoang vắng và những vùng đất hỗn loạn vì chiến sự.
Trước khi khởi hành, Ngân Phúc lặng lẽ thu xếp mọi chuyện. Tôi biết để đổi lấy lộ phí cùng chút vàng bạc để sau này dùng, ngài ấy đã bán đi toàn bộ khế ước đất đai còn sót lại.
Lúc tôi nhìn thấy số vàng bạc châu báu trong chiếc rương gỗ cũ, lòng bỗng nhiên siết chặt.
Không phải vì tiếc nuối mà vì đau lòng.
Từng có một thời, Định Thân Vương cao cao tại thượng, phủ đệ nguy nga, quyền thế hiển hách. Thế nhưng bây giờ, để bảo toàn một con đường sống cho tôi, ngài ấy đã dốc cạn những gì mình có.
Tôi nhìn sang người đàn ông đang đứng trước cửa sổ, bóng lưng cao lớn, thẳng tắp như chưa từng chịu một chút tổn hại nào. Nhưng tôi biết, bên trong lớp áo ấy, vết thương cũ mới chồng chất, cả những đêm dài trằn trọc không ngủ được vì suy tính mọi chuyện. Khẽ siết chặt góc áo, tôi bước đến bên cạnh ngài ấy, nhẹ giọng hỏi:
“Ngài… còn lại bao nhiêu?”
Ngân Phúc hơi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt thản nhiên nhưng không giấu được sự mỏi mệt.
“Nàng đừng nghĩ ngợi.” Ngài ấy khẽ cười, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, không chút bận tâm. “Không nhiều như trước nhưng đủ đưa nàng đến nơi an toàn.”
Tay tôi siết chặt hơn, chỉ e rằng “đủ” trong lời nói ấy đã là tận cùng những gì ngài ấy có.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.