Tôi dần làm quen với hơi thở của chính mình. Cảm giác cơ thể vẫn còn xa lạ, nhưng máu đã chảy, tim đã đập, đôi tay có thể cử động, dù đôi khi vẫn còn run rẩy. Mỗi ngày, bên bờ suối nhỏ, nơi những vị sư già dùng dược liệu quý hiếm để điều dưỡng thân thể tôi. Bọn họ chỉ bảo, phải kiên nhẫn, bởi cái chết không dễ bị đảo ngược, và đất trời cũng không dễ dàng chấp nhận việc tôi đã trở về từ cõi hư vô.
Chén thuốc mỗi ngày vẫn được nấu cẩn thận, mùi thảo dược thoang thoảng quẩn quanh trong căn phòng nhỏ. Chúng đắng chát đến mức khiến tôi muốn nôn ra, nhưng khi nhìn ánh mắt bình thản mà kiên định của Ngân Phúc, tôi không thể làm thế. Ngài ấy có thể không nói, nhưng mọi thứ lại quá rõ ràng.
Tôi chưa từng thấy ai sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ để đưa một người đã chết trở lại. Nhưng ngài ấy lại làm thế. Chuyện này, tôi không phải là kẻ đầu tiên nghe thấy.
Thị vệ cận thân, kể cả những hòa thượng ở đây, có ai mà không biết? Nhưng bọn họ không dám bàn tán trước mặt tôi, chỉ đành xầm xì sau lưng. Trong một lần vô tình, tôi nghe được cuộc trò chuyện của hai hòa thượng già trong góc sân chùa.
“Hôm qua nghe nói vương gia đem bức tranh mà tiên đế ban tặng đổi thêm linh dược.”
“Ngài ấy làm vậy… cũng chỉ vì hồi sinh một nữ nhân. Ngày nào ngài ấy cũng đến cầu xin các vị Bồ Tát, rồi lại đi tìm sư trụ trì. Tôi sống cả đời chưa từng thấy một vị vương gia nào làm chuyện như thế.”
Tôi đứng sau vách tường, bàn tay siết chặt ống tay áo rộng của mình.
Mỗi sáng, dù trời quang đãng hay giông bão, vẫn có người mang thuốc tới chùa, nghe nói phải vẫn chuyển từ miền Nam Truyền xa xôi giữa mưa bom bão đạn. Mỗi ngày đều đặn như thế. Không vắng lần nào.
Hôm nay cũng vậy. Chỉ là mưa lớn làm chậm lại một chút.
Ngài ấy vén tấm rèm trúc lên, nước mưa trên mái chảy xuống theo mép cửa sổ. Tôi mở mắt, bắt gặp đôi mày đen nhánh của ngài ấy đã nhíu chặt.
“Tiểu Ngọc.”
Giọng nói ấy chất chứa nhiều lo lắng.
“Có phải có chịu ở đâu không?”
Tôi mơ thấy cơn mưa của mười năm trước. Bên tai là tiếng đàn xa xăm, tiếng cười trào phúng, và ánh mắt ghê tởm của một nam nhân. Nhưng rốt cuộc, tôi cũng đã tỉnh dậy rồi. Mọi thứ đều là dĩ vãng. Tôi chậm rãi mở miệng, giọng nói vẫn còn lạc đi:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Ngân Phúc…”
Ngân Phúc khựng lại. Một giây im lặng trôi qua, rồi đôi môi ngài ấy khẽ nhếch lên, nhưng chẳng cất lời nào. Bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay tôi, nắm lại, dịu dàng nhưng cứng rắn, không để tôi kịp rụt về.
Cứ thế, tôi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay ngài ấy lan dần, ngài ấy không nói thêm một câu nào nữa, chỉ ôm tôi, rồi kéo chăn lại, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống bên cạnh mình.
Sáu tháng đã trôi qua. Thân thể tôi dần dần hồi phục, nhưng không còn được như trước. Mỗi khi trời trở lạnh, cơn đau lại len lỏi vào từng khớp xương, khiến tôi mệt mỏi rã rời. Tôi không còn là Kỳ Ngọc của năm ấy – người có thể đứng trên sân khấu cả đêm, cất giọng ca làm say lòng người. Giờ đây, chỉ một cơn gió mạnh cũng đủ khiến tôi chao đảo.
Bên ngoài, chiến loạn đã đến hồi cao điểm. Những cơn gió cuốn theo mùi tro bụi và m/á/u tanh, len lỏi vào trong không khí. Vậy mà ngài ấy vẫn dành tất cả cho tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống mâm cơm trước mặt, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ không thể diễn tả bằng lời.
Bữa cơm tối nay so với mọi khi khác hẳn. Đồ ăn được chuẩn bị một cách tỉ mỉ, toàn món tôi thích. Canh gà hầm nhân sâm tỏa hương thơm dịu dàng, từng lát cá hấp rắc lên ít hành lá xanh mướt, ngay cả bát cơm cũng có thêm chút hạt sen mà tôi vẫn hay thích ăn.
Ngài ấy ngồi đối diện tôi, vẫn dáng vẻ ung dung và điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại không giống mọi ngày. Chỉ thấy bàn tay ngài ấy hết lần này đến lần khác gắp đồ ăn cho tôi, còn chính ngài ấy thì chẳng động đũa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn tôi.
Tôi có chút không quen, đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn ngài ấy:
“Sao ngài không dùng cơm?”
Ngài ấy mỉm cười lắc đầu: “Nàng cứ ăn đi, ta không đói.”
Tôi khựng lại, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi chua xót không tên. Định Thân Vương—người từng một thời hô mưa gọi gió, nắm trong tay quân quyền, từng bao trọn Nhạc Xuân Lầu một năm chỉ để nghe tôi hát một khúc quân hành bi tráng… Vậy mà giờ đây lại cúi người gắp từng miếng thức ăn cho tôi, còn tự nguyện nhỏ nhẹ dỗ dành tôi.
Mãi một lúc lâu sau, Ngân Phúc nắm tay tôi, giọng ngài ấy lại vang lên, nhẹ nhàng đến mức gần như mơ hồ:
“Khi nàng khỏe lại… có muốn đi đâu không?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.