Skip to main content
Trang chủ PHÚC NGỌC Chương 5. Ân nhân

Chương 5. Ân nhân

12:18 – 17/03/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Trời đã khuya, màn đêm buông xuống bao trùm cả thành Hiển Minh. Sương mù nhấn chìm những con hẻm nhỏ, khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Tôi trôi dạt theo những cơn gió, những bước chân vô thanh len lỏi qua từng bức tường phủ đầy rêu phong của Trịnh phủ, cho đến khi đến được đình viện phía Tây.

Hắn bị người ta kéo lê trên nền đất lạnh, cả thân thể đã bầm dập không chỗ nào lành lặn. Đám gia nô của Trịnh gia không những không nể nang chức quan của hắn, mà còn hùa nhau cười cợt, chẳng chút nể nang.

“Cái thứ thư sinh chỉ giỏi đọc sách mà cũng mơ làm quan lớn?”

“Chỉ được phu nhân bao nuôi mà đã tưởng mình là ông chủ sao?”

Có kẻ đạp lên lưng hắn, ấn mặt hắn xuống đất đầy khinh bỉ. Người đàn ông từng được tôi nuôi dưỡng suốt mười năm, từng được tôi dốc lòng dốc sức nâng đỡ, hôm nay lại trở thành một kẻ đáng thương như vậy.

Tôi không nhịn được cười. Cái chết của tôi không hề giúp hắn đổi đời. Trần Nam Trường bị lôi xềnh xệch đến trước đình viện. Ở đó, bên trong ánh đèn lồng đỏ ấm áp, tôi thấy bóng một người đàn ông ngồi tựa vào ghế, áo bào rộng thùng thình hờ hững mở rộng, để lộ lồng ngực rắn chắc. Đôi mắt đen láy, ánh nhìn sâu thẳm như vực nước xoáy, nhấn chìm hết thảy kẻ nào dám nhìn lâu hơn mức cần thiết. Tôi từng thấy ánh mắt đó. Trong những đêm mịt tối của Nhạc Xuân Lầu, tôi đã từng hát dưới ánh nhìn của ngài ấy.

Trần Nam Trường cắn răng, cả người run lên. Hắn chỉ dám cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn thẳng, càng không dám quay lưng bỏ đi. Bởi hắn biết, nếu hắn dám quay lưng, sẽ có kẻ xông đến trói hắn lại, đánh hắn đến mức ngay cả bò lết cũng không nổi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Trịnh Mỹ Mỹ bật cười giễu cợt, một cái nhướng mày của nàng ta cũng đủ để hai gã nam sủng bên cạnh lao đến túm lấy vai hắn. Trần Nam Trường vùng vẫy, nhưng lại không có sức phản kháng. Nỗi nhục nhã bừng lên, nhưng trước ánh mắt bỡn cợt của đám hạ nhân, hắn chỉ có thể siết chặt nắm tay, cắn răng nhẫn nhục chịu đựng.

Nhưng điều hắn không ngờ nhất lại xảy đến.

Trịnh Mỹ Mỹ uể oải tựa đầu vào vai nam nhân bên cạnh, đôi môi mọng đỏ khẽ nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.

“Ta nghe nói ngươi từng được một nữ nhân nuôi dưỡng mười năm. Sau đó ngươi lại ruồng bỏ người ta, ném nàng ra như một mảnh giẻ rách, đúng không?”

Trịnh Mỹ Mỹ nhìn hắn đầy vẻ chán ghét. “Một kẻ nhát như thỏ đế, thấy máu là phát sợ, nhìn trộm người khác thay y phục cũng run lẩy bẩy, mà dám g/i/ế/t ân nhân của mình sao? Thật bất ngờ!”

“Không… không có!” Trần Nam Trường rít lên, hai bàn tay ôm lấy ngực, vừa đau đớn vừa khuất nhục. Nhưng chẳng ai bận tâm hắn cảm thấy thế nào. Tiếng cười của đám nam sủng trong hậu viện vang lên đầy chế giễu.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!