Thiếu nữ gào thét, ra sức giãy giụa, nhưng phụ thân ta đã hoàn toàn điên loạn. Ông cười sằng sặc, hai mắt đỏ ngầu, bàn tay gân guốc siết chặt cổ tay nàng, kéo nàng về phía mình.
Tiếng thét thất thanh vang lên chói tai, người xung quanh sợ hãi lùi xa. Không ai dám xông lên, bởi phụ thân ta khi ấy như kẻ điên, mặt mũi méo mó, cánh tay vươn ra cào cấu bất cứ ai lại gần. Ông không còn là vị thương gia giàu có của phố Đông nữa, mà giống một tên ác quỷ vừa chui ra từ địa ngục.
Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một toán binh lính áo giáp chỉnh tề, giáo mác sáng loáng, lao đến như một cơn lốc. Cầm đầu bọn họ là một nam nhân trung niên, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy sát khí của tri huyện.
“Thả con gái ta ra!”
Tri huyện quát lớn, giọng nói trầm đục, tức giận đến mức gân xanh nổi trên trán. Phụ thân ta ngoảnh đầu lại, nhưng dường như không còn nhận biết được ai với ai. Ông cười gằn, kéo giật thiếu nữ vào lòng, tay vuốt ve gương mặt nàng ta một cách ghê rợn.
Ngay lúc ấy, một tiếng “vút” sắc bén vang lên—một mũi lao phóng thẳng tới, sượt qua gò má phụ thân, để lại một vết cắt sâu. Ông gào lên, loạng choạng lùi về sau, và chính khoảnh khắc đó, mấy tên binh lính ập đến, đè chặt ông xuống nền đá.
Ông giãy giụa, gào rú như thú hoang, nhưng không thể thoát khỏi vòng vây.
Chỉ nửa canh giờ sau, phụ thân ta bị áp giải về nha môn. Toàn bộ dân chúng đều chứng kiến cảnh tượng ấy. Không ai còn nhớ đến ông là chủ nhân tiệm vải lớn nhất phố Đông, là một thương nhân từng được kính trọng. Bây giờ, ông chỉ là một tên cuồng loạn, bị trói gô lại như phạm nhân, lôi đi giữa tiếng bàn tán và ánh mắt khinh bỉ của người đời.
Trong khoảnh khắc ông bị kéo đi, ta nhìn về hướng chính viện. Mẫu thân ta đứng lặng lẽ ở hiên nhà, tay áo phất nhẹ trong gió. Đôi mắt bà vẫn trầm tĩnh như mặt hồ mùa đông, chẳng hề gợn sóng.
Bà không khóc, cũng không cười.
Chỉ có ta, trong lòng bỗng nhiên run lên.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzHuyện nha là nơi quyền uy nhất trong thành, cũng là nơi mà một khi đã bị đưa vào, muốn thoát thân không phải chuyện dễ dàng. Chưa đầy một ngày sau khi phụ thân bị giải đi, tin tức từ phủ tri huyện truyền đến.
Muốn chuộc người, phải đưa đến một ngàn lượng vàng cùng một trăm cây vải lụa thượng hạng.
Người hầu trong phủ ai nấy đều sợ hãi, đám thiếp thất thì khóc lóc than trời, nhưng chẳng ai dám đứng ra lo liệu. Một số còn mừng thầm trong bụng, bởi không ai muốn một kẻ điên loạn như vậy quay trở về.
Ta vốn nghĩ mẫu thân sẽ do dự, hoặc chí ít sẽ bàn bạc cùng ta một chút. Nhưng không, bà chẳng nghĩ ngợi quá lâu, chỉ gọi gia nhân đến, lệnh họ chuẩn bị lễ vật.
Nhưng mẫu thân không chỉ làm theo điều kiện của phủ tri huyện, bà còn đưa ra cái giá gấp đôi.
Hai ngàn lượng vàng.
Một trăm cây vải lụa Tâm Hoa, loại vải quý giá nhất mà nữ nhân quyền quý trong kinh thành ai cũng khao khát.
Một trăm cây vải gấm Bạch Mai, loại gấm chỉ có thể dệt vào mùa đông giá rét, tinh xảo đến mức mỗi tấc vải đều như được thêu từ băng tuyết.
Người hầu đều trợn mắt há hốc mồm. Những thứ này, e rằng có bán cả cửa tiệm cũng chưa chắc gom đủ. Nhưng mẫu thân chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
“Đem hết gia sản cũng được, chỉ cần có thể đổi lấy điều kiện của ta.”
Tri huyện nhận được liền vui mừng khôn xiết, nhưng khi đọc đến điều kiện mẫu thân đưa ra, sắc mặt ông thoáng chút kỳ quái.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.